xin quay lại ngay.
Văn Tĩnh cùng Mậu Công vốn là bạn bè cũ, Thúc Bảo cùng Tần Vương
vốn vì có ơnthâm giao, bốn người chuyện trò tâm đắc bỗng gia đồng lại vào
thưa rằng:
- Ngụy đại nhân đã trở về!
Tất cả đứng dậy đón. Mậu Công nói:
- Đáng ra chúa công đánh dẹp Khải Công, mở đất chiếm thành, nên có
thánh chỉ, sao thấy Ngụy hiền huynh có vẻ lo lắng?
Ngụy Trưng rút từ trong tay áo ra tờ chiếu thư:
- Xin mời chư huynh xem.
Phần trên nói về việc Khải Công cởi áo ra hàng, phía sau là nỗi mừng mới
sinh Thái tử, nên ra lệnh ân xá, trừ những kẻ cường đạo, giết người trọng
án, cũng không ân xá cho hai kẻ đang giam trong Nam lao là Lý Thế Dân
và Lưu Văn Tĩnh. Thúc Bảo cùng Mậu Công xem xong, vò đầu nghĩ ngợi,
chẳng nói một lời. Lại thấy bên ngoài tiếng người ồn ào, Ngụy Trưng hỏi:
- Sao mà huyên náo vậy?
Nghĩa Phù đáp:
- Có lẽ trong cung đưa tiểu nữ về chăng?
Gia đồng mời Nghĩa Phù ra. Mậu Công nói:
- Hôm trước Tần đại huynh định bày tiệc rượu ngay tại nhà để mời điện hạ,
tiểu đệ sợ có sơ xuất gì thì chẳng thể đối phó kịp. Thuở ban đầu Ngụy Công
đối xử còn có điều tình nghĩa, gần đây ngày càng kiêu căng, cậy mình
thông hiểu mọi chuyện. Anh em tiểu đệ cũng muốn tìm cách giải thoát
ngay cho điện hạ, nhưng mới đây Ngụy Công nhận ra chỗ thân tình ấy, cho
nên lại càng cố giữ lại.
Thúc Bảo hỏi:
- Nay việc đã đến thế, làm thế nào đây?
Tần Vương thấy mọi người bàn bạc, chẳng biết nên nổi thế nào, đành lên
tiếng an ủi:
- Đội ơn ba vị quá lo lắng cho. Cũng bởi hai chúng tôi đây, họa tình chưa
hết, hãy cứ nấn ná ít lâu, cũng không hề gì. Chỉ phiền ba vị lại phải lâu