trông coi Nam lao không cẩn thận, chẳng đến trọng tội đâu. Còn như chữa
chiếu thư thì chẳng phải chuyện đùa.
Ai nấy đều khen:
- Lý lẽ xác đáng lắm!
Ngụy Trưng nói thêm:
- Nghĩa Phù bàn thế cũng phải. Nhưng không biết nên làm cách nào bây
giờ.
Nghĩa Phù thưa:
- Vừa rồi Vương hậu cho gọi tiểu nữ vào, nhân ngày đầy tháng Thái tử,
muốn viết sớ đến chỗ chúa công, nhưng trong người còn mệt mỏi, cho nên
gọi tiểu nữ vào viết thay, sai người đem tới Mạnh Tân. Tiểu nữ thừa cơ nói
rằng nên sai tiểu nhân làm việc này, sáng mai, canh ba phải lên đường, thật
đúng là cơ hội để khỏi phải chữa chiếu thư. Hiện đã có ý chỉ ở đây, sai tiểu
nhân tới chỗ Từ đại nhân lấy quan quân tới bảo vệ Nam lao. Cả tờ sớ trình
chúa công đã được niêm phong bằng giấy lụa vàng, tiểu nữ đã cầm về đây
rồi.
Nghĩa Phù đưa ý chỉ trong tay áo ra, thì thấy hoàng hậu viết rằng:
“Gửi cho chưởng ấn Binh bộ đại thần họ Từ:
Phái ngay lại tốt hai mươi tên đến Nam lao phòng giữ, tuần sát đợi khi nào
ngục quan Từ Lập Bản công cán trở về, sẽ về bản bộ như cũ. Không được
sai sót.”
Ngụy Trưng, Thúc Bảo cả mừng:
- Thật đây là đại phúc của nhà Đường, khiến cho điện hạ trở về triều, cha
con sum họp quân thần gặp gỡ vậy!
Nghĩa Phù nói:
- Nhưng cần phải có tới năm ngựa tốt cùng với đầy đủ yên cương mới
xong.
Ngụy Trưng hỏi:
- Cùng với huynh ông nữa cũng chỉ ba ngựa là đủ, còn thừa hai ngựa làm
gì?
Nghĩa Phù đáp: