minh công có thể tìm thấy chỗ nương thân tốt hơn, thì Giả Liễu này dẫu có
tan xương nát thịt cũng chẳng tiếc!
Lý Mật đùng đùng dùng gươm toan đâm, Bá Đương phải ra sức khuyên can
mới thôi. Tổ Quân Ngạn bàn:
- Cứ như thần nghĩ, chi bằng nói với công chúa, rồi trốn khỏi Trường An.
Tần Vương có biết, sai người ngăn, công chúa cũng ở trong đám cả, tất
chẳng tội nào. Ngày xưa Lưu Tiên chủ lừa Tôn Phu nhân về Hán cũng theo
cách này, chẳng biết ý minh công thế nào?
Kế sách đã định, Lý Mật giữ nguyên bộ mặt giận dữ vào nội phủ. Độc Cô
công chúa hỏi:
- Kẻ đại trượng phu ôm đầy chí lớn trong lòng, thiếp thấy phu quân hình
như đang nghĩ ngợi điều gì?
Lý Mật đáp:
- Ta có lời muốn nói, xin công chúa thử nghe xem có được chăng?
Công chúa thưa:
- Vợ chồng với nhau, còn có điều gì phải rào đón!
Lý Mật bèn tiếp:
- Ta muốn bỏ Đường mà đi, nhưng chỉ sợ công chúa bịn rịn không thể dứt,
những muốn được công chúa cùng đi, không biết có được chăng?
Công chúa đáp:
- Có đúng thế thật không? Hoàng huynh thiếp nhận phu quân về hàng,
phong tước cao, lại thương phu quân không nhà không cửa, ban gả thiếp
cho, thân thiết đến thế, phú quý đến thế là cùng cực. Nay chưa ngồi ấm
chiếu, ơn sâu chưa báo, đã sinh lòng khác, người có lòng không ai làm thế
cả.
Lý Mật nói:
- Chúa thượng ơn sủng tuy hậu, nhưng Tần Vương là cháu công chúa mà
lại làm nhục ta quá lắm, thế không thể cùng sống, hãy tạm đi Sơn Đông,
thu thập sĩ tốt, sau này khởi sự. Huống chi phận đàn bà theo chồng là hay
hơn cả, công chúa không theo, hoặc cũng có lòng khác chăng?
Công chúa nghe thế, rơi nước mắt mà rằng:
- Thiếp những tưởng phu quân là người tốt, hết lòng đền ơn nước, hóa ra