thử xem Lý Mật chạy đâu cho thoát.
Vua Đường khen phải, lập tức sai hổ bài quan đi các nơi truyền lệnh.
***
Lại nói Lý Mật cùng bọn Bá Đương, nhìn sao mà đi, ngựa không dừng vó,
chẳng mấy chốc, đã ra khỏi Đồng Quan, qua khỏi Lam Điền.
Lý Mật nói với mọi người:
- Nếu ta đến Doãn Châu với Trương Thiện Trương, thì nên đi theo đường
mòn nhanh hơn, còn định đến Lê Dương với Mậu Công thì lại đi theo
đường lớn.
Nhuận Phủ đáp:
- Phía trước đường ngày một khó đi, cứ như ý Nhuận Phủ này, thì nên chia
làm hai đội, một đội đến Lê Dương, một đội qua Doãn Châu.
Lý Mật nói:
- Như thế cũng được, ngươi cùng Quân Ngạn đi đường lớn tới Lê Dương.
Ta cùng Bá Đương đi đường mòn tới Doãn Châu. Đến nơi, hãy sai người
báo cho biết là được.
Bởi vậy Nhuận Phủ cùng Quân Ngạn với khoảng hai mươi người đi theo
đường lớn. Lý Mật cùng Bá Đương với hơn ba mươi người đi theo đường
nhỏ, mấy ngày sau, đến huyện Đào Lâm. Quan huyện Đào Lâm là Phương
Chính Dã, cũng là một viên quan tài năng, thấy bọn này đang đêm đi qua
thành, lòng nghi ngờ, sai quân sĩ tới hỏi ngọn ngành, lục soát hành trang.
Bọn tướng tá cùng lính tráng của Lý Mật, đều xuất thân từ cướp đường, dã
tính chưa đổi, thấy bọn lính ở một huyện nhỏ mà làm vẻ nghiêm trang
khám xét, cả bọn đều không nhịn được, tính quen đường cũ, rút dao chém
bọn lính canh rồi kéo vào thành. Bá Đương vội ngăn lại, nhưng làm sao mà
ngăn nổi, đến nỗi huyện quan Chính Dã phải bỏ trốn về Hùng Châu.
Lý Mật cùng tay chân vào thành rồi, chẳng ai ngăn trở, túi khăn lâu nay
sạch không, cứ thế vào kho vét sạch của cải qua một đêm, sáng hôm sau lại
ra đi. Chính Dã đến Hùng Châu, đem mọi chuyện thuật kỹ với tướng trấn
thủ Sử Vạn Bảo, Vạn Bảo lo sợ không biết nên làm thế nào. Tổng quản
Thịnh Ngạn Sư nói:
- Chẳng khó gì, ta đã có cách, chỉ cần khoảng mười người ngựa, là có thể