- Tiểu đệ đã tới Hùng Châu, ở đấy núi cao ngất, vách dựng như tường, bên
phải thì rừng cây rậm rạp, bên trái thì khe sâu, đường đi ở giữa chỉ vừa hai
ngựa. Tiểu đệ đã tìm khắp, chẳng thấy tăm hơi, đành phải thăm dò quanh
vùng, may gặp một am vắng, trong am có một nhà sư già, tiểu đệ gõ cửa,
một người trong am nhận ra tiểu đệ. Đó là một gia đình chuyên theo hầu
Ngụy Công, tuổi cũng đã ngoài năm mươi, cùng gặp nạn đó, nhưng nhờ
trời thoát chết, vào tu luôn trong am, biết rõ chỗ mai táng hai vị Lý, Vương,
nên dẫn tiểu đệ ra nhận, chỉ là một nấm đất nhỏ, liền nhờ thổ nhân khai
quật. Thật đáng thương, thi thể đã nát như bùn, chẳng một tấc giáp trụ, dấu
tên khắp người, áo bào vết máu loang lổ. Anh hùng đến thế, nghĩ cũng chua
xót. Tiểu đệ mua ngay hai cỗ áo quan vội vàng khâm liệm, nhờ quàn tạm
trong am, chờ gặp chư huynh, rồi sẽ làm tang lễ chu đáo. Nhưng còn hai
thủ cấp, vẫn còn treo ở Trường An, nghiêm canh không cho người lấy trộm.
Tiểu đệ lúc ấy đã định thỉnh cầu, nhưng thấy vua Đường rất giận dữ, sợ lại
không cho tiểu đệ đi nữa kia, cho nên không dám xin thủ cấp. Phải nghĩ
cách làm sao lấy được về Hùng Châu để làm lễ mai táng luôn!
Mậu Công nói:
- Việc này tiểu đệ xin nhận. Nhưng bây giờ anh em chúng ta dẫu không
nghĩ đến chuyện làm lại sự nghiệp, đều đến cảo táng cho Ngụy Công, cũng
là để toại nguyện tấc lòng. Sau đó, còn chí khí, giờ ngoài Tần Vương cũng
chẳng còn ai khác. Thôi thì cũng đành phải đi vậy thôi, chẳng khác gì chim
hết đường phải bay về rừng, vẫy đuôi xin thương, dẫu làm tôi nhà Đường,
hay làm tôi nhà Ngụy, thì cũng lạy lục như thế cả, đều là phường cỏ lác cả
thôi!
Thúc Bảo cùng mọi người đồng thanh:
- Quân sư nói đúng lắm!
Mậu Công tiếp:
- Tiểu đệ ngay đêm nay sắp sẵn, ngày mai dậy sớm đi Trường An. Còn anh
em ở Ngõa Cương thì hãy đừng tiết lộ việc này vội. Tại sao vậy, bởi ta đi
chuyến này, chẳng biết họa phúc ra sao, hãy cứ giữ lấy chỗ ngồi đó, làm
nơitrú thân nho nhỏ đã. Thứ nữa là còn gia quyến của Đơn viên ngoại ở
trên trại, viên ngoại thì quyết chẳng quy Đường đâu. Đợi đến bao giờ chúng