nội.
Lúc này bởi Lưu Vũ Chung ở Định Dương dám xưng hoàng đế, sai đại
tướng là Tống Kim Cương dẫn hai vạn người ngựa, sai tướng tiên phong là
Uất Trì Kính Đức, kéo thẳng đến Tinh Châu. Đất Tinh Châu của Thái
Nguyên vốn thuộc quyền của lưu thú Tế Vương Lý Nguyên Cát, tướng Uất
Trì Kính Đức hạ thủ luôn mất hai chục viên mãnh tướng, ngày đêm sai
người đi Trường An xin cứu viện Vua Đường sai Bùi Tịch dẫn một vạn
quân kéo lên Thái Nguyên trợ ứng.
Hôm ấy, chính là lúc Tần Vương đang ở giáo trường, thao luyện người
ngựa, còn vua Đường thấy kêu có người ôm cột mà khóc thì mặt rồng giận
dữ, quát trói ngay giải vào triều, quân hiệu vội dẫn vào quỳ dưới thềm rồng.
Vua Đường quát:
- Thủ hạ của Lý Mật tên là gì? To gan lớn mật bất tuân hiệu lệnh, dám ôm
cột mà khóc, nếu không khai thực, chém đầu tức thì!
Mậu Công cao giọng thưa luôn một hồi:
- Bậc tiên vương xưa kia, thương kẻ chết mà không nỡ để lộ thây xác, lòng
nhân thấm đến cả xương khô. Vương Kinh thời Đông Tấn chết, Hướng
Hùng khóc ở chợ Đông, về sau Hướng Hùng còn mai táng cho cả Chung
Hội, mà Văn Đế nào có làm tội. Đổng Trác bị tru di, Sái Ung đến phục bên
thây mà khóc, Ngụy Tổ nghe theo lời dèm pha mà làm tội, đến nỗi vận
nước thẳng được bao lâu. Những người này, nào ai cần kể gì đến công tội
lúc sống, rồi mới lo chuyện tống táng đâu? Nay Lý Mật cùng Vương Bá
Đương, vương pháp đã hiện, thế cũng đủ. Thần vì cảm nghĩa quân thần,
ngửa trông mà khóc viếng, xin bệ hạ là bậc Nghiêu Thuấn, cũng nên thứ
cho. Nhược bằng bệ hạ thù đến cả đấng xương khô mà gia tội hạ thần, thì
rồi liệu những bậc hiền giả, còn ai dám theo về chăng?
Vua Đường nghe nổi thế, mặt rồng đổi khác, phán rằng
- Ngươi họ tên là gì?
Mậu Công thưa:
- Thần họ Từ, tên là Thế Tích!