ta có nơi chốn hẳn hoi, rồi đưa gia quyến viên ngoại về chỗ Vương Thế
Sung cũng chưa muộn.
Thúc Bảo hỏi:
- Còn đất Lê Dương này thì sao?
Mậu Công đáp:
- Đất này trước mặt thì có Thế Sung, phía sau là Kiến Đức, Ngụy Công thì
đã mất rồi, chỗ mũi tên hòn dạn này chẳng giữ được lâu. Nay hãy phiền
phó tướng quân Vương Bộ, đợi chúng ta đi rồi, mở kho tàng chia cho dân
nghèo, của cải thì cấp cho tướng sĩ, quân lính, phần thì làm quần áo, cờ
hiệu, đều dùng màu tang trắng, hạn ngày nào đó kéo ba nghìn người ngựa,
đến Hùng Châu dự tang lễ Ngụy Công. Cũng là để thấy hết được lòng trung
nghĩa của bậc thần tử vậy!
Mọi người lại đồng thanh:
- Quân sư phân xử phải lắm!
Sáng mai ra, Mậu Công lên đường, còn dặn Thúc Bảo, Ngụy Trưng:
- Chư huynh mau chóng xếp đặt, thay y phục, cờ hiệu, đến ngay Hùng
Châu, tiểu đệ xin đi trước.
Lại cùng ba bốn gia đồng, theo hướng Trường An lên đường.
Thúc Bảo ngày đêm sai quân sĩ làm đủ mọi việc, mấy ngày sau để Vương
Bộ cùng quân sĩ đi trước, rồi cũng cùng Ngụy Trưng theo sau đi về Hùng
Châu.
Chính là:
Sống luôn nhớ nghĩa bạn
Chết nào quên trung vua.
***
Lại nói chuyện Mậu Công rời khỏi Lê Dương, đi suốt ngày đêm đến
Trường An, vào thành tìm quán trọ, ăn mặc kiểu thư sinh, gọi gia đồng đi
theo, đến phố Thập Tự, thấy cây cột dựng cao, treo hai cái hộp đựng đầu
lâu, lòng như dao cắt, ngửa mặt nhìn, lạy bốn lạy, rồi ôm lấy cột mà khóc
rống, làm kinh động cả lũ quân canh, bốn phía vây lại, nhất tề lôi vào triều