Hôm ấy trời vừa tối, bỗng thấy cờ gióng trống mở rộn ràng, một đội người
ngựa tiến đến cửa thành, lớn tiếng gọi:
- Mau mau mở cửa thành, chúng ta là quân của Dũng An công chúa được
Hạ Vương sai đến đây!
Binh sĩ trên thành, chạy thưa với Hùng Tín. Hùng Tín ra góc thành nhìn kỹ
thấy vô số nữ binh mang cờ hiệu nhà Hạ, quân trung là một vị công chúa,
vàng ngọc lấp lánh, tay cầm thiên phương họa kích, ngồi trên ngựa. Hùng
Tín nhận đúng là con gái Đậu Kiến Đức, một mặt sai báo cho Thế Sung
biết, một mặt dẫn lính phòng thủ mở cửa thành ra đón. Nào ngờ đó chính là
vợ chồng Sài Tự Xương, dẫn đội "Nữ tử quân” đến Lạc Dương gặp Lý
Tĩnh, giả làm Dũng An công chúa, lừa cho mở cửa thành. Bọn nữ binh cứ
thế giơ cao kiếm mà chém giết, chưa gì đã hàng loạt lính nhà Trịnh ngã
xuống, những tên chạy được gào thét:
- Nguy to rồi! Quân giặc đã vào!
Hùng Tín vội giơ thương chống đỡ, gặp ngay bọn Khuất Đột Thông, Ân
Khai Sơn, Tầm Tương vây kín. Hùng Tín dẫu tài cán, nhưng quả bất địch
chúng, lại thêm nữ binh vây kín, liều chết xông vào chém chân ngựa. Đáng
thương thay một đời anh hùng, đành phải bó tay chịu trói. Đáng nực cười là
Chu Xán, bị Lý Tĩnh đánh bại, chạy hàng Thế Sung, nghĩ là dựa được
Trường thành, không ngờ thành phá, thân cũng bị bắt.
Vợ chồng Sài Tự Xương vào cung tìm giết Thế Sung. Thì đã thấy Thế
Sung bưng bản đồ cùng quốc tỷ, mình trần từ trong cung ra hàng. Lý Tĩnh
phân phó các tướng, bắt kỳ hết gia quyến tôn tộc Thế Sung, nhốt vào xe tù,
một mặt thì hiểu dụ an dân. Giữa lúc hỗn loạn, tùy tướng vào thưa:
- Tần Vương đã tới?
Lý Tĩnh cùng các tướng, kéo dân chúng trong thành ra tận cửa đón vào điện
của nhà Trịnh. Lý Tĩnh cùng mọi người vào lạy mừng, Tần Vương nói với
Lý Tĩnh:
- Ta ra Hổ Lao quan, khanh liệu rằng diệt xong Hạ, thì Trịnh cũng theo đó
mà đổ, nay thật quả nhiên!