Lý Tĩnh thưa:
- Thằng giặc Thế Sung muôn phương nghìn kế, phòng thủ rất chắc chắn,
nay được Sài Quận mã lừa mở được cửa thành, Thế Sung mới tự trói đầu
hàng.
Tần Vương cười, nói với Thế Sung:
- Mày lúc trước coi ta là trẻ con, cho mình là nhiều mưu lắm kế, nay sao lại
ngồi trong xe tù của tướng nhà Đường ta?
Thế Sung ngồi trong xe tù thưa:
- Tôi thân này từ lâu đã nghĩ đến chuyện hàng phục nhà Đường. Cũng bởi
chư tướng nhiều người do dự, nên chưa quyết. Lại cũng biết điện hạ không
có mặt ở trong quân, cho nên mãi đến nay mới ra hàng, chỉ xin thánh ân tha
chết.
Tần Vương cả cười, lệnh cho các tướng kiểm điểm kho tàng, mở cửa nhà
tù, rồi vào hậu cung gặp gỡ vợ chồng Sài Tự Xương, thu lượm các đồ quý.
Đậu Kiến Đức cùng Đại Vương Uyển, Trưởng Tôn Thế An, là ba xe tù,
cùng với mấy xe tù của bọn Thế Sung, Chu Xán, đỗ cách nhau chỉ khoảng
một tầm tên bắn. Bọn lính gác thấy Tần Vương cùng các tướng đã đi khỏi,
liền kéo tất cả các xe tù, gom lại một nơi. Thế Sung thấy thế sụt sịt rơi nước
mắt, gọi to:
- "Hạ Vương! Hạ Vương". Quả nhân làm hại Hạ Vương rồi?
Kiến Đức mở mắt, nhưng vẫn không chịu mở miệng. Ở bên cạnh, Đại
Vương Uyển lên tiếng:
- Thúc phụ! Thúc phụ làm sao cứu cháu với?
Thế Sung nhìn ra, nước mắt lại tuôn như suối:
- Quả nhân mà cứu được cháu, thì trước tiên đã cứu được mình rồi!
Chỉ tay ra xe của Thái tử Huyền Cảm, Thế Sung nói tiếp:
- Cháu không thấy đại huynh Huyền Cảm của cháu cũng ở đây sao? Quả
nhân với cháu còn được một chỗ cùng Huyền Cảm, chẳng biết trong cung
bá mẫu, các cô, các dì ra sao bây giờ đây!
Nói xong lại hu hu khóc rống. Kiến Đức thấy thế, vô cùng căm giận, thở