Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Bảy Mươi
Đưa linh xây mộ: Tùy Tiêu Hậu,
Cắt tóc lên chùa: Vũ Mị Nương.
Thơ rằng:
Pháp lễ hai điều quý nhất đời
Thanh danh mà mất, thảy đều rơi
Đã lây nọc độc trong cung cấm
Còn tiếc thương chi cảnh ngự đàn
Việc nước thuở dài không tính liệu
Ý dân cổ ngắn chẳng quan hoài
Nghìn thu đừng tưởng gương không sáng
Dã sử, thư kinh chuyện dẫn dài.
Người ta ở đời, chuyện gặp gỡ, chia ly đều có số mệnh, dẫu cho có xảo trí
mưu toan, đắn đo sự thể bao nhiêu, cũng chẳng thế nào lường hết mọi việc.
Tiêu Hoàng hậu, từ lúc nhà Tùy mất, phó mặc theo triều nước dâng, để rồi
được vui vẻ, náu nương ở trong cung nhà Đường, dù được lấy lễ mà đãi,
nhưng nào có tự do. Nay may được Đường Thái Tôn để ý tới, nhưng thấy
ngay thân phận mình.
Tùng xem biển cả khôn là nước
Chỉ ở non Vu mới thực mây.
Không thể nào sánh được với Vũ Mị Nương như hoa như ngọc đang được
Thái Tôn sủng ái, liệu mình chẳng thể nào giảm đi hai ba chục tuổi, "phản
lão hoàn đồng", thì may ra mới cạnh tranh nổi. Cho nên dẫu Thái Tôn một