Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Mười Lăm
Tần Thúc Bảo về quê nuôi mẹ già,
Tề Quốc Viễn chận đường đón bạn mới.
Thơ rằng:
Tình bạn dẫu rằng trong
Nghĩa nhà đâu dám khinh
Lưng còng luôn tưởng nhớ
Tóc bạc vấn vương tình
Lòng rối như mây cuộn
Ơn dày tựa cỏ xanh
Mẹ già đứng tựa cửa
Như giục bước hành trình.
Trong ngũ luân (1), sinh ra ta là cha mẹ, biết ta là bạn bè, chỉ có bạn không
thì chưa phải là người con hiếu, suy cho cùng cũng không thể là người bạn
tri kỷ được. Thúc Bảo khi ở soái phủ với La Nghệ, chỉ vì lòng thương nhớ
người thân, công danh cũng chẳng thiết, vốn là do chữ hiếu ấy, Đơn Hùng
Tín giữ không cho Thúc Bảo cùng về quê với Phàn Kiến Uy vội, chính vì
thế để đến nỗi Thúc Bảo về một mình, mới xảy ra việc đáng tiếc ở rừng
Tạo Giác, Thúc Bảo phải đi đày ở U Châu, khiến càng phải cách xa mẫu
thân, lòng càng băn khoăn. Xung quân ở U Châu, đi đứng nào được tự do,
Hùng Tín dẫu có lòng, cũng không thể nào lo được.
1 Ngũ luân: năm quan hệ lớn của người ta, theo đạo đức phong kiến: vua
tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè.
Nay nghe tin Thúc Bảo về Lộ Châu lấy hành lý, Hùng Tín trong lòng nghĩ