nhờ sự che chở của một đấng nào đấy từ trên cao. Thế nhưng em lại chẳng
có được niềm tin vào một sự che chở như thế.
Bây giờ em sẽ nằm ngủ trong căn phòng trống trải, lạnh lẽo, thoang
thoảng mùi nhựa thông của khách sạn này, và khi tắt đèn, em nghĩ đến việc
em đã ở bên kia những đám mây của vương quốc thần chết. Còn hắn thì
nằm ở phòng bên kia và đang ho khù khụ. Hắn không phải là người mà là
một cỗ xe tang kì dị nào đó. Em căm ghét hắn đến tận xương tủy. Nếu có
ngày chúng ta gặp lại nhau và em tự do, em sẽ cúi hôn tay anh vì sung
sướng, và lúc ấy với em anh có thể làm bất kỳ điều gì anh muốn. Còn nếu
không thì phải đành chịu vậy..."
III
Thế mà có trời biết sau bao lâu bức thư này mới đến được tay tôi. Từ
Matxcova, người ta gửi nó đến quê tôi. Ở đây nó nằm lăn lóc đâu đó gần ba
tháng rồi mới lên đường đi về phía nam. Và tôi chỉ nhận được nó vào đầu
tháng ba, ngay trước khi rời Crưm.
Bức thư đã làm tôi rất xúc động.
Nhưng biết trả lời thế nào, biết làm gì bây giờ? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều
về điều đó, nhưng cuối cùng, lạy Chúa, chỉ nghĩ ra được một điều như thế
này: " Được, ta sẽ đi, sẽ vượt núi bằng xe ngựa!"
Ở vùng núi Crưm cũng có sương mù, nhưng lúc ấy là mùa xuân và tôi
mới hai mươi tám tuổi...
Ở Liai-liu, trong một quán trọ bẩn thỉu trên lưng đèo, tôi đã uống rượu
vang đỏ chua loét trong khi chờ người ta sửa soạn một cỗ xe tam mã. Mọi
vật đang chìm trong lớp sương mù chầm chậm bay theo gió ngang qua cửa
sổ quán trọ.. Tôi lấy bức thư của nàng đọc lại lần nữa, và cảm thấy trái tim
nhói đau trong lồng ngực.
"Ôi, em yêu, em tuyệt diệu. Biết làm gì bây giờ, làm gì? "
Ngồi không yên, tôi bước ra ngoài quán trọ.