- Cô hãy tỏ ra dịu dàng với tôi một tý, - hắn rụt rè nói - Nhờ cô cho tay
vào ống áo, kéo chiếc áo len hộ tôi.
Em cảm thấy thương hại hắn. Hắn nhận ra điều đó, cúi đầu, nói thêm:
- Vả lại, ta nên đi nơi khác ấm hơn, và cả hai sẽ làm một việc gì đó. Chứ
thế này thì không chịu nổi, không phải tuần trăng mật nữa, mà là địa ngục.
- Chúng ta cần ly dị, - em đáp.
Hắn im lặng rồi khẽ nhíu mày, nói:
- Điều ấy hơi khó...
- Đã vậy, tôi sẽ nhận lấy cái công việc ấy - em nói - Ông không có quyền
biến tôi thành vật hy sinh cho tình yêu mù quáng của ông.
- Tôi có quyền làm tất cả, -hắn nói, nhìn không chớp vào em. - Tôi chẳng
có gì để mất.
Em quay người và bỏ đi.
Những đường ray ẩm ướt và được phủ một lớp tuyết đang tan kéo dài từ
trên cao xuống còn những cây thông và vân sam thì lại kéo từ phía dưới lên
theo các bờ khe. Giữa cành hoàng hôn và sương mù này, dễ cảm thấy hơn
là nhận ra những chấm màu tím nhạt của chúng. Và treo trên tất cả những
ngọn núi ảm đạm ấy là sự yên tĩnh nặng nề của bầu trời đầy mây, khắp nơi
không có dấu hiệu của sự sống, dù nhỏ nhất. Bỗng nhiên từ một bụi vân
sam già mọc bên đường có tiếng động nhẹ. Anh còn nhớ về con cú mèo dạo
nọ chứ? Ở đây, em đã nhớ tới nó, và rồi quyết định thế nào cũng phải viết
thư cho anh. Nhưng lần này không phải là cú mèo, mà là một con tải cúc -
có lẽ đó là loại chim bé nhất trong tất cả các loài chim có ở trên đời này.
Nó, con chim sâu nhỏ màu xám ấy, khua động một cành vân sam ẩm ướt,
định đậu xuống đường, nhưng rồi lại nhẹ nhàng bay về phía vực bên trái và
biến mật trong sương mù...
Anh thử hình dung xem buổi chiều hôm nay như thế nào? Cây cao đứng
thành một bức tường xẫm tối, lớp tuyết ướt nhợt nhạt dọc đường đi, những
khe núi bốc hơi đang chìm trong một màn sương mù dày đặc, ảm
đạm...Nhưng con tải cúc kia thì vẫn bình thản trước tất cả - nó không hề sợ
cái rét của mùa đông miền núi. Nó sẽ sống qua mùa đông ở bất cứ nơi nào,