- Nếu không gửi gắm tâm hồn vào thì làm sao làm được cái gì tốt đẹp -
Takichiro đáp, tỏ cho biết rằng ông không giận.
- Không có gì đặc biệt đâu ạ, cái thắt lưng hai mặt bình thường thôi, thế
mà nó cứ không để yên... Xin thứ lỗi đã không nghênh đón ngài cho phải
phép. - Hideo khẽ cúi đầu tạ.
Takichiro gật đầu:
- Không sao hết, người thợ chân chính không thể làm khác được.
Khi phải dệt thứ đồ tầm thường thì công việc thành nặng nhọc gấp đôi. -
Chàng trai cúi đầu xuống.
- Nghe đây này, Hideo, Xada tiên sinh có mang đến một mẫu vẽ khác
thường. Ngài ở ẩn trong một ni viện ở Xaga và đã nghiên cứu nó rất lâu
đấy. Đây không phải để bán. - Người cha nghiêm mặt nói.
- Thế ư? Nghĩa là, ở Xaga...
- Hãy cố dệt làm sao càng tốt càng hay.
- Xin vâng.
Thái độ thờ ơ của Hideo đã làm vơi mất niềm xúc động hân hoan mà
Takichiro mang trong lòng lúc đến xưởng dệt Otomo.
Ông giở phác thảo ra, đặt trước mặt Hideo.
-...
- Anh không thích à? - Takichiro dè dặt hỏi.
-...
- Hideo, - Xoxuke thốt lên, không chịu nổi sự im lặng bướng bỉnh của
con trai, - ai hỏi thì phải trả lời. Mày bất nhã lắm.
- Con là thợ dệt, - cuối cùng thì chàng trai nói, đầu vẫn không ngửng lên,
- nên con cần có thời gian để nghiền ngẫm mẫu vẽ của ngài Xada. Tác