Chieko không biết để mắt vào đâu nữa và nàng đăm đắm nhìn ngọn cây
phong già. Nền trời đêm tỏa sáng yếu ớt - hoặc giả trăng đã mọc, hoặc ở
đâu đó có đình đám hội hè.
- Bầu trời cứ như mùa hè vậy...- Xighe nói lúc nhìn lên phía bên trên cây
phong. - Con hãy nhớ rằng, con sinh ở đây, Chieko ạ. Cho dù không phải ta
sinh ra con, nhưng con ra đời chính trong ngôi nhà này.
- Vâng, vâng ạ! - Chieko gật đầu chiều theo.
Ở chùa Kiyomidzu nàng đã nói đúng sự thật với Shinichi: không phải
nàng bị đánh cắp trong công viên Maruyama dưới rặng anh đào nở, mà bị
vứt bỏ cạnh lối vào cửa hiệu của Takichiro. Ông cũng nhặt được nàng ở
đấy.
Hai chục năm đã trôi qua, kể từ lúc ấy. Takichiro dạo bấy giờ mới ngoài
ba mươi, mà ông thì chẳng từ các thú chơi bời. Vì thế Xighe nào có tin
ngay điều ông kể lể khi ông xuất hiện với đứa bé trên tay.
“Đừng cố tình loanh quanh nữa... Rõ như ban ngày rồi: việc này là do
một trong các cô kỹ nữ quen anh mà ra đây!”.
“Bậy bạ quá chừng! - Takichiro thậm chí đỏ bừng mặt vì phẫn nộ. - Coi
xem có cái gì ủ ấm cho con bé thì hơn. Này, sao thế? Đến bây giờ cô vẫn
khăng khăng nó là con một kỹ nữ hả?!” Ông chìa đứa bé chơ vơ.
Xighe đón lấy đứa bé gái rồi áp má vào khuôn mặt bé bỏng lạnh giá của
nó.
“Ta biết làm gì với nó đây?” - Bà hỏi.
“Đi vào nhà, bình tĩnh đã rồi hẵng bàn. Cứ đứng như phỗng thế làm cái
thứ gì!”
“Nó còn bé tí tẹo thế này, không khéo chỉ mới đẻ được vài ngày là
cùng”.