- Cám ơn mẹ.
- Mộng sợ lắm phải không?
- Dạ vâng. Con mơ thấy dường như con ngã từ trên cao, từ từ sa xuống
qua một màn tối màu lục hung hiểm mà mãi không thấy đáy.
- Những cơn ác mộng như thế thì nhiều người bị rơi, rơi mãi xuống vực
thẳm không đáy.
- ...
- Khéo không con bị cảm lạnh đấy, Chieko. Hay là, con thay kimono mặc
đi ngủ nhé?
Chieko gật đầu. Nàng chưa tỉnh hẳn và khó khăn lắm mới đứng được
trên đôi chân khó bảo.
- Không cần, không cần, con khắc tự lấy lấy.
Chieko hơi thẹn thùng trước mặt mẹ, nhanh nhẹn thay sang chiếc áo ngủ
kimono, rồi bắt đầu gập cái áo đã mặc lại.
- Để đấy, dù sao cũng phải giặt rồi. - Xighe đón lấy chiếc kimono từ tay
nàng và ném lên cái mắc áo kê trong góc. Sau đó lại ngồi xuống đầu
giường.
- Con có sốt không đấy? - Xighe sờ trán Chieko. Trán lạnh.
- Có lẽ chẳng qua con mệt vì đến làng ấy chơi thôi.
- Sắc mặt con không được khỏe. Khéo mẹ đem giường của mẹ lại nằm
cạnh vậy.
- Cám ơn mẹ, mẹ cứ yên tâm. Con khỏe rồi, mẹ đi nghỉ đi.
- Mẹ thấy hơi ngờ ngợ thế nào ấy. - Xighe vén chăn và nằm ghé xuống
mép giường. Chieko nhích ra, nhường chỗ cho bà. - Con lớn quá rồi còn gì,
đến ngủ cùng giường với con cũng hóa bất tiện.
- Khéo mẹ không chợp được mắt mất.