bảy, thứ tự tiếp theo của những kiệu còn lại khác được xác định một lần
nữa lại nhờ rút thẻ. Ngài thị trưởng thành phố điều hành nghi thức này.
Người ta làm kiệu từ đầu tháng, và đến mùng mười tháng bảy nghi thức
“tẩy rửa” kiệu diễn ra ở cầu Đại lộ thứ tư trên sông Kamogaoa. Tuy gọi là
“tẩy rửa” nhưng sự thực vị sư trụ trì chùa chỉ giản đơn nhúng cành cây
thiêng xakaki xuống nước rồi rẩy lên kiệu.
Mười một tháng bảy, những cậu bé sẽ ngự chiếc kiệu mở đầu hội rước
tập trung ở thánh điện Ghion. Các cậu đi ngựa, mặc áo chẽn bằng thứ lụa
riêng - xuikan - và đội mũ chóp cao bằng lụa hồ - tateeboxi. Sau lễ tế, các
cậu được chuyển sang nghi lễ tấn phong phẩm hàm thứ năm, mà kế tiếp
phẩm hàm ấy là hàm tendgiobito - hàm của vị cận thần được phép ra vào
cung.
Thời xưa, người ta tin rằng, các vị thần Thần đạo cũng như Phật giáo
tham dự lễ tết ngang hàng như nhau, cho nên ở bên phải, bên trái các chú
tiểu bây giờ, đôi khi người ta đặt các bạn đồng niên của họ, tượng trưng
cho các vị bồ tát Kannon (
) và Xayxi (
), cho dù lễ là lễ Thần đạo.
Thêm nữa, vì chú tiểu nhận phẩm hàm của thánh nên xem như chú đã đính
hôn với thánh thần.
- Tôi không muốn tham dự cái nghi lễ ngu xuẩn ấy, tôi là đàn ông? - Cậu
thiếu niên Shinichi bực bội khi cậu được làm chú tiểu.
Các chú tiểu còn có “biệt hỏa” riêng, tức là bếp lò để người ta làm thức
ăn cho các chú biệt lập với gia đình. Đấy cũng là một dạng gột rửa tâm hồn.
Sự thực bây giờ thì chuyện đó đã được đơn giản hóa: người ta chỉ cần dùng
đá lửa và phiến quẹt đánh vài tia lửa vào thức ăn cho chú tiểu. Nghe nói,
mỗi khi người thân quên, chính các chú tiểu yêu cầu: “Cho xin tí lửa, cho
xin tí lửa!” Bổn phận của các chú tiểu vào dịp lễ Ghion không chỉ đóng
khung trong một ngày họ ngự kiệu dẫn đầu đám rước. Các chú có không ít
công lên việc xuống, và chả nhẹ nhàng gì! Phải đến chúc tụng từng quận có
công làm kiệu, mà đấy cũng chưa phải hết. Tóm lại lễ Ghion là một tháng
tròn, và chú tiểu thì suốt tháng bận lút đầu lút cổ. Mười bảy tháng bảy là