Nhưng Chieko cũng hiểu từ nay trở đi nàng sẽ không thể ngấm ngầm
giấu cha mẹ đến đấy được nữa.
Nàng đã nhiều lần đọc đi đọc lại tác phẩm nổi tiếng của Dgiro Oxaraghi
(
): Những cám dỗ của Kyoto - Một câu của cuốn sách đó hiện ra trong
trí nàng:
“Dường như, rặng Bắc Sơn với từng dãy ngọn thông liễu xanh mướt
giống như mây tầng và những thân thông đỏ sắp thành hàng tao nhã đang
hòa trộn các giọng ca cây cối thành một nét nhạc du dương duy nhất”.
Không phải thứ âm nhạc ngày lễ, không phải tiếng ồn ào ngày lễ, mà là
nét nhạc của những rặng núi xoay vòng hệt như đang quây quần lại bên
nhau ấy và những giọng ca của cây cối giờ đây vang vọng trong hồn
Chieko. Nàng có cảm giác như những tiếng ca và nét nhạc kia đang thấm
vào nàng bằng muôn ngả cầu vồng vẫn thường óng lên trên rặng Bắc Sơn...
Nỗi buồn của Chieko thành ra man mác. Mà có lẽ, đấy đâu phải nỗi
buồn? Hay, sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng, bối rối do cuộc gặp gỡ bất ngờ
Naeko gây nên chăng? Thế nhưng, còn những giọt nước mắt... Hình như,
đấy là số phận của các cô gái.
Chieko trở mình sang bên kia rồi nhắm mắt lại, nàng lắng nghe khúc hát
của những dãy núi.
- Naeko thì vui sướng, còn ta...” - Nàng hồi tưởng.
Ngoài cầu thang có tiếng bước chân. Cha mẹ và khách đã lên tầng hai.
- Chúc ngài nghỉ ngơi được dễ chịu, - tiếng Takichiro nói vọng đến tai
nàng.
Xighe chu đáo sắp xếp quần áo của khách rồi vào phòng, chỗ Chieko
nằm, định sắp kimono cho Takichiro.
- Mẹ cứ để con, - Chieko nói.