- Con chưa ngủ ư? - Xighe ngạc nhiên và đưa chiếc kimono cho nàng. -
Mùi dễ chịu làm sao. Thế chứng tỏ là đang có cô gái trẻ bên cạnh, - bà dịu
dàng lẩm bẩm lúc nằm xuống giường.
- Xighe này, - có tiếng Takichiro. - Theo chỗ tôi hiểu thì ngài Arita có ý
muốn cho con trai sang bên ta.
- Để bán hàng à?
- Không, nhập gia cơ đấy, lấy Chieko làm vợ.
- Bây giờ không phải lúc nói chuyện ấy, con nó còn chưa ngủ cơ mà, -
Xighe cố ngăn chồng lại.
- Tôi biết rồi, nhưng Chieko cũng nên nghe.
- Arita muốn cho người con thứ sang. Mình đã thấy anh ta rồi đấy - anh
ta đã nhiều lần được ủy thác sang cửa hàng nhà ta.
- Tôi không thấy ưa ngài Arita ấy lắm, - Xighe xẵng giọng quyết liệt đáp.
Âm nhạc của những ngọn núi vẫn ngân nga trong Chieko thoắt im bặt.
- Con thấy thế nào, Chieko? - Bà mẹ quay về phía cô gái. Chieko mở mắt
nhưng không nói gì. Gian phòng im ắng. Như để đề phòng một hiểm họa
đang tới, Chieko bắt chéo chân trong chăn và lặng đi.
- Ngài Arita thèm muốn cửa hiệu của tôi, tôi nghĩ thế. - Takichiro phá tan
bầu im lặng, vả lại ông ta biết Chieko là cô gái tuyệt vời, một giai nhân là
đằng khác... ông ta thường giao thiệp với nhà ta và biết rất rõ tình cảnh của
chúng ta, ắt hẳn có ai đó trong số những người bán hàng của tôi đã thông
báo cho ông ấy.
- Đúng, Chieko của ta rất tuyệt! Nhưng gả chồng cho nó chỉ cốt cứu vãn
tình thế thì thật đáng xấu hổ. Phải không Xighe?
- Chính thế, - Xighe khẳng định.
- Tôi chẳng thích gì việc buôn bán.