- Dẫu rằng, đấy là em yêu cầu dệt vì chị gái mình?
- Thôi được, em sẽ nhận, tiểu thư ạ, - Naeko lưỡng lự nói sau một lát im
lặng. - Và em xin chị thứ lỗi vì em đã nặng lời.
- Anh ấy sẽ mang nó đến đây cho chị. Chị ở nhà ai vậy?
- Chủ nhà là ngài Muraxe... Chắc đấy sẽ là một chiếc thắt lưng rất lộng
lẫy. Có điều, liệu có dịp nào để mặc không?
- Lẽ nào ta không thấy ngày mai đương đợi chúng ta sao?
- Điều đó thì tiểu thư nói đúng, - Naeko gật đầu, - nhưng em không có ý
định thay đổi đời mình... Dù sao chăng nữa…nếu chẳng bao giờ đem mặc
chăng nữa, em vẫn giữ gìn nó như một báu vật quý giá nhất.
- Ở cửa hàng chỗ em người ta không chuyên bán thắt lưng, thế nhưng áo
kimono hợp với thắt lưng thì có thể chọn được.
-…
- Cha là người hơi lạ lùng. Dạo gần đây ông mất hứng thú kinh doanh.
Huống hồ, bây giờ cửa hiệu chỗ em bán không phải toàn thứ tốt. Họ mua
bán trăm thứ bằng lằn - đa phần là hàng len với sợi tổng hợp.
Naeko ngước nhìn các ngọn cây rồi đứng dậy.
- Còn rỏ giọt chút ít, nhưng có lẽ em đã làm chị mất thoải mái quá.
- Không đâu, chị...
- Thế sao chị, tiểu thư ạ, không đỡ đần cha ở cửa hiệu?
- Em ư?... - Chieko ngước cặp mắt ngạc nhiên nhìn cô gái. Quần áo
Naeko mặc ướt hết cả và dính chặt vào người.
*
Naeko quyết định không tiễn nàng ra bến xe - không phải vì người ướt:
cô sợ rằng mọi người sẽ để ý đến chuyện họ giống nhau.