- Mẹ sợ run cả người lên... Thì người ta vẫn chả nói tâm ngẩm tầm ngầm
đấm thầm chết voi là gì.
- Có phải tự con nghĩ ra đâu, có người bảo cho biết đấy chứ.
- Ai vậy?
- Riuxuke tiên sinh, lúc chúng con gặp nhau ở cửa hiệu Tatsumura... Anh
ấy nói, cha anh ấy biết cách điều hành việc buôn bán, chỗ họ có hai người
quản lý tâm phúc, nên nếu Uemura đi khỏi cửa hàng họ có thể cử một trong
hai người đó sang giúp chúng ta. Riuxuke tiên sinh thậm chí nói rằng, bản
thân anh ấy cũng thuận lòng sang cửa hàng nhà ta làm để chỉnh đốn công
việc.
- Chính Riuxuke đề xuất à?
- Vâng, mà còn nói vì chuyện này sẽ sẵn sàng bất cứ lúc nào thôi làm
nghiên cứu sinh...
- Anh ta nói vậy cơ à? - Xighe thăm chú nhìn khuôn mặt Chieko xinh
đẹp đến kỳ lạ vào giây phút này. - Nhưng Uemura không định đi.
- Ông ta đã nói sẽ yêu cầu cha kiếm lấy ngôi nhà khang trang ở gần chỗ
có những cây hagi trắng.
- Thế cơ đấy, - Xighe kéo dài giọng. - Nghĩa là ông ta biết chuyện
Takichiro định từ bỏ doanh nghiệp.
- Có lẽ như thế sẽ tốt cho ông ta hơn.
- Riuxuke nói cả chuyện ấy à?
- Vâng.
- ...
- Mẹ ơi, con có một điều thỉnh cầu mẹ: mẹ cho phép con tặng cô gái ở
trong làng Bắc Sơn một trong những chiếc kimono của con nhé. Mẹ nhớ
không, con đã thưa chuyện với mẹ về chị ấy rồi.