là người khách qua đêm. Những ông già này, tức những “lão khách tin cậy
được”, bước vào căn phòng bí mật của những người đẹp ngủ mê như vào
ngôi đền những nữ tu. Và ở đấy, bên cạnh những búp bê sống này, có lẽ họ
tìm lại được những ảo ảnh của thời tuổi trẻ, của sinh lực đã lụi tàn, của
cuộc phiêu lưu chắc là cuối cùng, “giống như ngủ với một ông Bụt vô
hình” vậy. Không hổ thẹn, không ngượng ngùng, không chút mặc cảm tội
lỗi, những ông già đã không còn sức làm đàn ông nữa tìm được nơi đây cơ
hội cuối cùng, một tặng phẩm của đời.
Những đêm trong căn phòng lạc thú, ông già Eguchi có dịp nhớ về
những người đàn bà đã đi qua đời mình, và đắm chìm trong trầm tư mặc
tưởng. Để mà, biết đâu đấy, ở ngưỡng cửa cái chết, tìm được vị dịu ngọt
của những ngày thơ ấu và sự tha thứ cho những lỗi lầm.
N.C.