Eguchi có vẻ không còn phân vân, dè dặt như lần gặp cô gái trước. Cô
gái này, dù ngủ hay thức, có sức lôi cuốn đàn ông mãnh liệt đến độ giá mà
ông ra tay vi phạm điều cấm đoán của ngôi nhà này thì ông chỉ việc đổ lên
đầu nàng mọi sai trái. Ông nằm xuống, đôi mắt nhắm lại như thể tận hưởng
niềm khoái lạc sắp đến, và tự nơi nào sâu thẳm trong người ông toát ra một
hơi ấm của thời trai trẻ. Mụ đàn bà đã nói đúng, nàng này hấp dẫn hơn nàng
kia nhiều, nhưng tìm ra được một kiều nữ quyến rũ như thế này thì thực là
lạ lùng. Eguchi cảm thấy ngôi nhà có cái gì đáng ngại. Ông nằm im, bao
bọc trong mùi hương, không dám vuốt ve vì thấy nàng quá gợi cảm. Ông
không biết gì nhiều về các mùi hương nhưng hương thơm này có vẻ toát ra
từ chính thân thể cô gái. Chẳng có hạnh phúc nào lớn hơn là để mình trôi
nhẹ vào giấc ngủ dịu ngọt như thế này. Ông chỉ muốn làm được vậy. Ông
nhích gần nàng hơn. Nàng xoay người về phía ông như thể đáp ứng, đôi
cánh tay dang rộng ra dưới tấm chăn như thể ôm choàng lấy ông.
“Cô thức rồi à?” Ông hỏi, lùi người ra một chút, tay lay cằm nàng. “Cô
thức rồi à?”, tay lay mạnh hơn. Nàng lại úp mặt xuống gối như thể tránh
bàn tay ông, khóe miệng hé mở khiến móng tay của ngón trỏ ông sượt qua
một hay hai cái răng nàng. Ông giữ im ngón tay ở đó. Đôi môi nàng vẫn hé
mở. Nàng ngủ say, dĩ nhiên, không phải làm bộ ngủ đâu.
Ông đã than phiền với mụ đàn bà khi không ngờ biết được cô gái đêm
nay không phải là cô đêm trước; tuy vậy ông cũng hiểu rằng một cô không
thể nào uống thuốc ngủ đêm này tiếp đêm kia mà không tàn hại sức khỏe.
Thế thì có thể nói các khách già đành phải lang chạ với cô này rồi cô kia
chính là để giữ gìn sức khỏe các cô ấy đấy. Hai phòng trên tầng lầu này,
ông thấy rõ, chỉ tiếp được một người khách thôi; còn tầng trệt thì ông chẳng
biết gì nhiều, nhưng ông đoán, nếu cũng dành tiếp khách thì quá lắm nó chỉ
có một phòng là cùng. Vậy ngôi nhà này đâu cần nhiều cô gái cùng lúc cho
các cụ già đến đây. Những cô gái đó không biết cũng đẹp như cô đêm nay,
như cô đêm trước?