phải vì có tuổi, sao vậy được. Mình chưa phải là người khách tin cậy được,
chưa đâu mà”. Ông thầm thì cho riêng ông. Sự thể sẽ ra sao nếu ông xâm
phạm các điều lệ cấm đoán của ngôi nhà để trả thù cho những sự chế nhạo
và nhục mạ mà những ông già đến đây phải chịu đựng? Và làm sao “chung
đụng” với cô gái một cách người hơn? Ông không biết rõ nàng bị thuốc
nặng đến mức nào nhưng ông chắc mình còn đủ sức làm nàng tỉnh giấc
bằng sự thô bạo. Ông nghĩ như vậy; nhưng tự đáy lòng ông già Eguchi lại
không cảm thấy háo hức, hứng khởi gì cả.
Sự lão suy xấu xí của những người đàn ông thảm hại lui tới ngôi nhà này
sẽ chụp kịp ông trong vài năm nữa thôi, không lâu lắm đâu. Lòng ham
muốn tình dục thì rộng vô hạn và sâu không đáy - và ông đã biết đến đâu
trong sáu mươi bảy năm sống ở đời? Thế rồi, chung quanh các ông già,
những cô gái trẻ đẹp không ngừng ra đời, thịt mát, da tươi. Nơi các ông già
buồn rầu đó, niềm khao khát khôn nguôi về những giấc mộng không thành,
nỗi nhớ tiếc xót xa những tháng ngày chưa sống mà đã qua đi, có phải tất
cả đã hội tụ trong cái bí ẩn của ngôi nhà? Trước đây có lần Eguchi nghĩ
rằng các cô gái ngủ mê và không tỉnh thức, đối với các cụ già, là hiện thân
của tự do mà năm tháng không thể nào làm biến dạng. Ngủ say và câm nín,
các cô vẫn nói lên được những điều mà các cụ thích nghe.
Eguchi đứng dậy, và khi mở cửa phòng bên cạnh, bắt gặp ngay một mùi
thơm nồng. Ông mỉm cười. Tại sao mình lại tự dày vò vớ vẩn thế này? Cô
gái nằm đó, hai bàn tay đặt trên tấm chăn. Móng tay hồng. Son ở cặp môi
đỏ thẫm. Nàng nằm ngửa.
“Cô này có kinh nghiệm! Thật vậy à?” Ông lẩm bẩm khi đến gần nàng.
Đôi má nàng ửng đỏ, và ngay cả khuôn mặt cũng ửng đỏ, có lẽ vì hơi nóng
từ tấm chăn. Da thịt nàng thơm ngát. Gò má và mi mắt đầy đặn. Cổ trắng,
trắng đến độ phản ánh màu đỏ tía của tấm màn nhung. Đôi mắt khép kín
nhưng có vẻ chứa đựng một ma lực đang ngủ yên trước mặt ông. Ông cởi
áo quần, lưng quay về phía nàng, và cảm thấy mùi hương nồng ấm bao bọc
thân thể mình. Căn phòng ngát mùi hương.