tay lên ngực nàng, lay mạnh.
“Cô đang nằm mơ, cô đang nằm mơ. Cô mơ cái gì thế?”
Sự im lặng sau tiếng cười dài thật đáng ngại. Nhưng Eguchi, còn ngầy
ngật vì thuốc ngủ, sờ soạng tìm cái đồng hồ đeo tay ông để bên gối. Ba giờ
rưỡi sáng. Ông kéo cô gái vào sát ngực mình, ôm chặt hông nàng rồi ngủ
một giấc ấm nồng.
Sáng hôm sau ông bị mụ đàn bà đánh thức như lần trước.
“Ông dậy chưa?”
Eguchi không trả lời. Không biết mụ này có dán tai vào cửa phòng bí
mật này để nghe lóm không? Ông giật mình khi cảm thấy là đúng như thế.
Cô gái còn ngủ nhưng hai vai để lộ ra ngoài, có lẽ vì hơi nóng từ chiếc
chăn điện, và một cánh tay gác trên đầu. Eguchi kéo tấm chăn lên.
“Ông dậy chưa?”
Eguchi không lên tiếng, chui đầu vào chăn. Cằm ông đụng đầu vú nàng.
Cả người bỗng như bốc lửa, ông dùng cả tay lẫn chân kéo toàn thân nàng
vào mình.
“Ông ơi! Ông ơi!” Mụ đàn bà gõ nhẹ cửa ba bốn lần.
“Tôi dậy rồi. Đang mặc áo quần”. Nếu ông không lên tiếng thì có lẽ mụ
đã mở cửa và xông vào phòng.
Trong phòng bên mụ đã để sẵn thau nuớc, kem đánh răng, khăn mặt.
“Ông thấy sao?” Mụ hỏi khi dọn đồ ăn sáng cho ông. “Cô bé này ngoan
lắm, phải thế không?”
“Vâng, ngoan lắm” Eguchi gật đầu. “Khi nào cô ta thức dậy?”
“Khi nào à? Cái đó thì...”
“Tôi ở đây cho đến khi cô ta thức dậy, được không?”