“Đây chính là điều chúng tôi không thể cho phép” Mụ nói nhanh.
“Chúng tôi không cho phép đâu, ngay cả đối với những vị khách trung
thành nhất”.
“Nhưng cô nàng này ngoan quá mà”.
“Tốt hơn ông nên giữ quan hệ với cô ta trong giấc ngủ, không nên để các
tình cảm ngớ ngẩn xen vào. Ngay cô ta cũng chẳng hay biết đã ngủ với
ông. Ông sẽ không bị phiền phức gì đâu”.
“Nhưng tôi nhớ mặt cô ta mà. Tình cờ, nếu tôi gặp lại cô ta ngoài
đường?”
“Ông nghĩ ông sẽ đứng lại nói chuyện với cô ta? Đừng làm thế. Ông
phạm tội đấy”.
“Phạm tội?”
“Đúng vậy”.
“Phạm tội!”
“Tôi xin ông đừng tỏ ra khó tính quá. Ông phải xem các cô gái ngủ mê
chỉ là những cô gái ngủ mê, không hơn không kém”.
Eguchi muốn phản đối, muốn nói là ông chưa đến nỗi lụ khụ bất lực như
những lão già khác nhưng ông dằn lại được.
“Hình như đêm qua trời đổ mưa” Ông nói.
“Thật sao? Tôi không hay biết gì cả”.
“Trời mưa thật, tôi nghe được mà”.
Trên mặt biển nhìn từ cửa sổ những con sóng nhỏ gần vách đá lấp lánh
nắng mai.
Chú thích: