Eguchi bỗng nhớ lại nụ hôn cách đây hơn bốn mươi năm. Đứng trước cô
gái, tay choàng nhẹ vai nàng, ông đưa môi mình tìm gặp môi nàng. Nàng
tránh né bằng cách quay đầu khi sang phải khi sang trái.
“Không! Không! Em không hôn đâu”.
“Có chứ!”
“Không mà, không mà. Em không hôn đâu”.
Eguchi chùi môi mình rồi đưa nàng xem chiếc khăn tay giây màu son
hồng.
“Em ưng đấy chứ. Nhìn xem này”.
Cô gái cầm chiếc khăn tay, nhìn chằm chằm rồi nhét vào xắc tay.
“Em đâu có hôn”. Nàng nói nghẹn ngào, mắt đẫm lệ, đầu cúi xuống
trong im lặng.
Họ chẳng bao giờ gặp lại nhau. Và nàng đã làm gì với chiếc khăn tay?
Thôi, thây kệ chiếc khăn tay, nhưng nàng? Nàng còn có mặt trên đời này
không, hơn bốn mươi năm sau?
Ông đã lãng quên nàng trong bao nhiêu năm, cho tới khi hình ảnh nàng
trở về trong đầu ông do cái môi trên vênh ra của cô gái bị thiếp ngủ mê gợi
lên? Nếu ông bỏ chiếc khăn tay giây son đôi môi ông đã chùi đi bên gối cô
gái, khi tỉnh giấc có phải nàng sẽ nghĩ là ông đã hôn trộm nàng không? Dĩ
nhiên, khách hàng ở đây được tha hồ hôn hít. Hôn không nằm trong mớ
cấm đoán của ngôi nhà. Và các lão già lụm khụm đến đâu vẫn còn hôn
được mà. Cô gái không thể tránh né được, và chẳng bao giờ hay biết.
Những đôi môi ngủ mê thường lạnh và ướt. Đôi môi của người đàn bà đã
chết nhưng ta đã yêu một thời chắc gây ra một nỗi xúc động rộn ràng hơn
nhiều. Ông cảm thấy mất hết hứng thú hôn cô gái khi nghĩ đến các lão
khách lụ khụ lui tới ngôi nhà này.
Tuy nhiên hình dạng lạ thường của cặp môi kích thích ông. Sao mà có
được cặp môi như thế này trên đời, ông tự hỏi, dùng ngón tay út chạm nhẹ