cũng không thể gọi là đẹp. Tuy nhiên, màu da tối này cũng sáng lên được.
Hình như có mùi gì không rõ rệt tiết ra từ nách.
“Đây chính là sự sống”. Eguchi thầm thì. Một cô gái như thế này truyền
hơi thở nóng hổi của cuộc sống vào người đàn ông sáu mươi bảy tuổi. Ông
nghi không biết nàng có phải là người Nhật không. Nàng chưa thể đến hai
mươi tuổi, vì núm vú còn dẹt dù bộ ngực căng đầy. Thân thể trông rắn
chắc.
Ông nắm tay nàng. Ngón và móng tay đều dài. Nàng phải cao lắm, theo
mốt hiện nay. Giọng nàng thuộc loại gì, cung cách nói chuyện ra sao?
Eguchi thích giọng nói một số phụ nữ trên đài phát thanh và truyền hình;
khi họ xuất hiện thì ông ưa nhắm mắt lại chỉ để nghe họ thôi. Ông muốn
nghe giọng nói cô gái này. Quả thực chẳng có cách nào nói chuyện được
với một người ngủ mê. Làm sao để nàng lên tiếng trong giấc ngủ? Giọng
nói của một người đang ngủ thì khác thật. Phần lớn đàn bà có dăm ba giọng
nói nhưng cô này chắc chỉ có một mà thôi. Nhìn cách nằm ngủ thôi, ông
thấy được nàng không có vẻ lành nghề và không có kiểu cách.
Ông ngồi nắn vuốt các móng tay dài. Các móng tay có thể cứng thế sao?
Có phải các móng tay này trẻ và khỏe? Màu máu dưới chúng trông tươi rói.
Ông chợt nhận ra lần đầu tiên nàng đeo một sợi dây chuyền vàng mỏng như
sợi chỉ. Ông muốn mỉm cười. Dù đẩy chăn hở cả nửa người, trong một đêm
đông giá rét thế này, nàng vẫn đổ chút ít mồ hôi ở trán. Ông rút khăn tay từ
túi áo, lau trán nàng. Mùi mồ hôi bốc nồng cả khăn tay. Ông cũng lau nách
nàng. Không thể mang chiếc khăn tay nặng mùi như thế về nhà, ông vò lại
rồi ném vào một góc phòng.
“Cô cũng tô son môi nữa sao”. Tô son là chuyện bình thường nhưng với
cô gái này lại làm ông cười mỉm. Ông nhìn kỹ hơn một lúc. “Có phải cô đã
được giải phẫu tật sứt môi không?”
Ông nhặt lại chiếc khăn tay và chùi môi nàng. Không thấy dấu hiệu mổ
xẻ gì cả. Nhân trung cong lên, tạo thành một hình tam giác rõ nét trên
miệng. Trông thu hút một cách lạ lùng.