“Cái chết của một lão già, có gì đẹp để nhìn đâu, phải không bà? Tôi
đoán bà tin lão ấy sẽ tái sinh miền Cực lạc nhưng tôi đoan chắc lão đi
xuống địa ngục thôi”.
Mụ không lên tiếng.
“Tôi có biết cô gái nằm với lão không?”
“Tôi không thể nói ra với ông”.
“Thôi được”.
“Cô ta được nghỉ ngơi đến khi da thịt lành lặn hẳn”.
“Cho tôi xin tách trà khác. Tôi thấy khát quá”.
“Vâng ạ. Để tôi thay trà mới”.
“Bà đã xoay sở tránh được phiền phức lần này nhưng bà có nghĩ phải
đóng cửa ngôi nhà này sớm không?”
“Ông nghĩ thế à?” Mụ hỏi lại, điềm tĩnh, mắt không nhìn lên khi rót trà.
“Ma sẽ hiện hình lên trong một đêm như thế này”.
“Tôi thích nói chuyện đàng hoàng với ma lắm”.
“Về chuyện gì chứ, thưa ông?”
“Về các lão già buồn rầu”.
“Ông lại nói đùa rồi”.
Eguchi hớp trà.
“Đúng là tôi đùa đấy. Ma, tôi có một con ma, ngay trong tôi đây. Bà cũng
có ma nơi bà”. Ông đưa bàn tay mặt chỉ vào mụ đàn bà. “Làm sao bà biết là
lão chết?”
“Tôi nghe tiếng rên rỉ khác thường nên vội chạy lên lầu. Hơi thở và mạch
tim đã tắt”.
“Và cô gái không hay biết gì cả” Ông nhắc lại.