“Fukura trông như thế này nè”. Kiga hoa tay diễn tả cái cổ bự, cái ngực
rộng, và đặc biệt cái bụng phệ to tướng. “Phần anh cũng nên cẩn thận lắm
đấy nhé”.
“Anh khỏi phải lo cho tôi”.
“Và họ khiêng cái xác kếch xù đó đi chỗ khác ngay đêm hôm khuya
khoắt”.
Ai khiêng lão đi? Chắc chắn họ phải dùng đến xe hơi và Eguchi cảm
thấy khó chịu khi tưởng tượng trong đầu cái cảnh đó.
“Họ có vẻ thoát nạn lần này”. Kiga thì thầm ở đám tang, “nhưng cứ tiếp
tục kiểu này thì chẳng bao lâu họ phải đóng cửa ngôi nhà thôi”.
“Rất có thể vậy”.
Đêm nay khi nhận ra Eguchi biết ít nhiều về cái chết của ông già Fukura,
mụ đàn bà không tìm cách giấu quanh cái tai nạn bí mật đó; nhưng mụ vẫn
tỏ ra cảnh giác cao độ.
“Và cô gái thực sự không hay biết gì sao?” Eguchi vẫn cứ hỏi.
“Cô ta có cách nào để biết đâu. Nhưng cụ già có vẻ đau đớn lắm. Từ cổ
đến ngực cô có những vết trầy sướt. Dĩ nhiên cô không biết chuyện gì xảy
ra. Sáng hôm sau khi mở mắt, cô than: Lão già này tởm quá”.
“Một lão già đáng tởm. Ngay cả khi đang quằn quại hấp hối”.
“Không phải vết thương đâu. Chỉ là lằn sướt, có máu rỉ ra chỗ này, chỗ
nọ thôi”.
Mụ ta bây giờ có vẻ sẵn sàng khai ra mọi thứ với ông. Nhưng ông chẳng
muốn nghe nữa chút nào. Câu chuyện cứ xoay quanh nạn nhân chỉ là một
lão già trước sau gì cũng chết ở đâu đó. Có lẽ lão hưởng được một cái chết
ngon lành. Hình ảnh cái xác to mập quá cỡ đó được khiêng chở đến quán
trọ có nước khoáng nóng xuất hiện trong đầu khiến ông thấy bực dọc.