- Có ai chơi châu chấu không?
Thêm hai ba đứa chạy tới.
- Có, cho em! - Tiếng một bé gái thỏ thẻ sau lưng cậu. Vừa xoay người
nhẹ nhàng, cậu vừa cúi mình duyên dáng. Chuyển đèn sang tay trái cậu
dùng tay phải thò vào bụi cây.
- Chỉ là châu chấu thôi!
- Ừ, em rất thích!
Cậu đứng vụt dậy chìa nắm tay có con châu chấu cho cô bé thay lời nói
"Đây!". Cô bé khẽ tượt sợi dây treo đèn xâu vào cổ tay trái, dùng hai bàn
tay bao bọc lấy nắm tay nhà đi săn tí hon. Cậu bé lặng lẽ xòe tay ra. Con
côn trùng chuyển sang nằm giữa ngón tay cái và ngón trỏ cô bé.
- Ô! Đây không phải là con châu chấu. Đây là con dế đeo chuông. – Ánh
mắt cô bé rực sáng trước con côn trùng nhỏ màu nâu.
- Đúng là con dế đeo chuông rồi! – Những đứa bé xung quanh đồng
thanh kêu lên ghen tị.
- Đấy là con dế đeo chuông… dế đeo chuông!
Vừa liếc nhìn người tặng mình bằng đôi mắt sáng thông minh, cô bé vừa
mở nắp lồng đeo bên người bỏ con dế vào đó.
- Đó là con dế đeo chuông!
- Ờ, dế đeo chuông thật! - Cậu bé lẩm bẩm. Cậu nâng chiếc lồng lên gần
mắt nhìn vào. Cậu cũng nâng chiếc đèn lộng lẫy nhiều màu sắc của mình
lên, và nhờ ánh sáng của nó cậu liếc khuôn mặt người bạn gái!
Ôi, tôi ngẫm nghĩ. Tôi cảm thấy lúng túng và thoáng ghen tị với cậu bé.
Thật ngốc nghếch làm sao đến giờ vẫn chưa hiểu ra hành động của cậu! Tôi
nín thở kinh ngạc. Nhìn kìa! Có một cái gì đó trên ngực cô bé mà cả nhà đi
săn tí hon, cả nàng tiểu thư bé xinh cùng chúng bạn vây quanh đều không
nhận ra. Trên ngực cô bé, chẳng phải làn ánh sáng xanh lá cây nhạt đã hắt