một đứa bé con.
Nỗi thất vọng của anh hiện rõ rệt trên gương mặt hơn là anh nghĩ. Cô bé
đỏ bừng lên xoay xoay chiếc nhẫn. Sau khi gượng cười để che giấu tính trẻ
con của mình, anh bất chợt nói:
- Chiếc nhẫn đẹp nhỉ? Cho anh xem đi.
- Là ngọc mắt mèo đấy.
Cô bé nói với vẻ vui sướng và ngồi xổm xuống cạnh bồn tắm. Khi đưa
cánh tay đeo nhẫn về phía anh, cô bé mất thăng bằng và để cánh tay kia lên
vai anh.
- Phải ngọc mắt mèo không?
Anh lập lại câu nói bởi ấn tượng mạnh của anh đối với sự trưởng thành
sớm của cô bé từ cách phát âm.
- Vâng. Tay em vẫn còn quá nhỏ. Em đặt làm chiếc nhẫn bằng vàng đặc
biệt đấy. Nhưng người ta bảo viên đá quá lớn.
Anh đùa chơi với bàn tay nhỏ xinh của cô bé. Chiếc nhẫn trông đẹp tuyệt
vời. Nơi viên đá có màu tím hòa quyện với màu đỏ trứng gà bởi ánh nắng
trời chiếu dịu dàng và ấm áp.
Cô bé đưa người ra trước, áp sát vào anh. Vừa nhìn anh cô bé vừa như
cảm giác thấy sự hài lòng.
Chúng ta có lẽ không nên ngạc nhiên khi cô bé trần truồng để anh bế lên
đầu gối bởi nàng cốt cho anh xem chiếc nhẫn kỹ hơn.
(1924)
HOÀNG LONG dịch