Anh lại ngồi một lúc lâu nhìn xuống gương mặt người chết đã trở nên
thanh tân vì được xoa bóp.
Mẹ vợ anh và em vợ anh bước vào phòng. Bà mẹ nói:
- Con hẳn đã mệt vì đi xe lửa. Giờ hãy ăn cơm trưa và nghỉ đi một lát.
-A! A!
Đột nhiên nước mắt ứa ra trên má người mẹ:
- Linh hồn con người quả là đáng sợ. Con bé đã không thể nhắm mắt cho
tới khi con đi du lịch trở về. Thật không thể hiểu nổi. Con chỉ nhìn mặt con
bé một thoáng mà gương mặt nó đã bình yên đến vậy.
Em vợ anh nhìn thẳng vào đôi mắt hơi điên dại của anh. Đôi mắt nàng
chan chứa vẻ đẹp không ai có trên đời này. Và nàng bật khóc.
(1926)
HOÀNG LONG dịch