TẠ ƠN
Năm nay hồng sai quả. Mùa thu trên núi tuyệt đẹp.
Tại bến cảng phía Nam bán đảo, người tài xế mặc áo vàng, cổ tím bước
xuống từ tầng hai của phòng đợi khách. Những tiệm bánh kẹo sắp hàng.
Một chiếc xe hơi lớn màu đỏ, cắm cờ tím đậu ngoài sân.
Người mẹ đứng dậy, siết chặt miệng túi giấy đựng bánh kẹo, và nói với
người tài xế đang thắt lại dây giày cho đẹp:
- Hôm nay đến lượt anh à? Nếu được anh Arigato đưa đi, con bé này
chắc sẽ gặp vận may đây. Đúng là điềm lành.
Anh tài xế nhìn cô gái đứng bên cạnh im lặng.
- Chần chừ mãi mà chưa xong. Muà đông sắp đến rồi. Trong thời tiết giá
lạnh này mà con bé phải đi xa thì tội nghiệp nhỉ. Giá đi trong thời tiết tốt thì
hay hơn. Tôi quyết định đưa con bé tới đó.
Người lái xe im lặng gật đầu. Anh đi lại gần chiếc xe hơi như một người
chiến sĩ, sửa lại tấm nệm ngồi trên ghế xe cho ngay ngắn.
- Bà ơi! Lên hàng ghế đầu mà ngồi. Sẽ không bị lắc như khi ngồi ở phía
đó đâu. Đường còn xa lắm.
Người mẹ đưa cô gái đi bán ở khu phố dọc đường xe lửa, cách mười lăm
dặm về hướng Bắc. Trên con đường núi, cô gái bị xóc nhưng vẫn liếc mắt
nhìn qua vai người tài xế ngồi trước mặt mình. Chiếc áo vàng trong mắt cô
trải rộng một thế giới. Phong cảnh núi non chạy đều hai bên vai. Chiếc xe
hơi phải vượt qua hai đèo núi cao. Đã bắt kịp chiếc xe ngựa. Xe ngựa tránh
qua bên đường.
- Cám ơn.
Người tài xế nói giọng trong suốt rõ ràng. Vừa cám ơn vừa gục gặc đầu
như chim gõ kiến.