rối, nghĩ rằng người con gái mang vẻ đẹp cao quý mà anh chưa từng thấy
trong đời kia có lẽ cũng đi về căn biệt thự trên bờ biển. Nhưng đã xuống xe
đến ba lần mà vẫn chưa bắt được, Kanzo cũng tức lắm. Cô bé lại tiếp tục đu
mình trên chiếc xe ngựa thêm được một dặm rồi. Kanzo giận dữ thúc xe
chạy nhanh dù phải đánh những chú ngựa mà anh hết lòng yêu quý.
Xe đã đi vào một ngôi làng nhỏ. Kanzo lên giọng thổi kèn hiệu rồi thúc
xe chạy tiếp. Ngoảnh về phía sau, anh thấy cô bé vẫn chạy theo sau. Mái
tóc xõa trước ngực giờ đã tung bay trên vai. Một chiếc tất dưới chân giờ
đang nằm trên tay nó.
Trong một thoáng Kanzo ngoái nhìn tấm kính phía sau chỗ ngồi của
mình, thấy thân hình cô bé như dính chặt vào chiếc xe ngựa. Anh cảm thấy
được thân hình cô bé đang co rút lại. Nhưng khi Kanzo xuống xe lần thứ tư,
cô bé lại đi cách xa chiếc xe một quãng.
- Này, em đi đâu vậy?
Cô bé cúi đầu im lặng.
- Em định đu mình đến tận bến cảng phải không?
Cô bé vẫn im lặng.
- Em đến bến cảng hả?
Nàng gật đầu.
- Này em xem đi. Máu đó. Chẳng phải máu đang chảy từ chân em hay
sao? Em đúng là một cô bé can trường.
Kanzo nhíu mày.
- Em lên xe đi. Vào trong mà ngồi. Nếu em đu mình ở đó chiếc xe sẽ
nặng thêm. Vào trong ngồi đi. Tôi năn nỉ em đó. Tôi chẳng muốn mình là
thằng ngốc đâu.
Kanzo nói vậy và mở cửa xe.