Con gà trống mà cô đã thả ngày hôm trước bắt đầu tiến lại gần cô. Đỏ
bừng mặt, cô gái bỏ chạy. Con gà đuổi theo cô.
Mọi người trong công viên nhìn chằm chằm, miệng há hốc khi con gà
đuổi theo cô gái.
Ngày này qua ngày khác, con gà trở thành một con gà hoang giữa đám
đông mọi người trong công viên.
Nó bắt đầu bay tốt. Đôi cánh của nó phủ đầy bụi và trở thành màu trắng.
Nhưng nó mổ những hạt đậu cùng với lũ chim bồ câu với một vẻ thờ ơ của
một tay chơi Asakusa và nghênh ngang đậu trên nắp chiếc hòm công đức
của vị thần.
Cô vũ nữ không bao giờ thử đi qua trước mặt thần Kannon một lần nữa.
Thậm chí nếu cô có đi qua, con gà trống cũng đã quên cô.
*
Tại nhà của cô vũ nữ, hai mươi chú gà con đã nở.
“Có lẽ không phải là điềm gở khi lũ gà con kêu chiêm chiếp trong đêm”.
“Đối với con người, con biết đấy, hoàn toàn là bình thường khi một đứa
trẻ khóc trong đêm”.
“Sẽ là chuyện lạ khi một người lớn khóc trong đêm”.
Cô vũ nữ nói những lời đó một cách bình thường; tuy nhiên, cô bắt đầu
cảm thấy chúng có ý nghĩa.
Cô thường đi chơi với những chàng sinh viên. Có vẻ như đôi khi không
đặc biệt thích thú đi chơi với mấy cậu sinh viên.
Khi cô về, mẹ cô nói: “Mẹ băn khoăn không biết có chuyện gì không.
Một con gà trống lại gáy trong đêm. Con đi cầu nguyện thần Kannon đi”.
Cô vũ nữ cảm thấy mình đã phát hiện ra một điều, và mỉm cười. “Hai
mươi con gà đã nở, vì thế có lẽ con gà trống gáy có nghĩa là việc mình sẽ đi