- Em ngủ say.
- Nhưng em sẽ dậy ngay lập tức nếu em ngủ với cháu.
- Nhảy lên và giật mình như thế ở độ tuổi của em...
- Em giật mình đến thế cơ à?
- Ừ
- Có lẽ đó là bản năng, thậm chí ngay cả đối với phụ nữ ở tuổi em. Nếu
có một (?) ở bên cạnh, anh sẽ ngủ và quên, và khi ấy...
- Cơ thể ngoại quốc? Có phải anh đã trở thành một "cơ thể ngoại quốc?”
Người chồng mỉm cười cay đắng, nhưng rồi ông thêm vào:
- Phải rồi. Một tối ở Hakone - anh nghĩ là tối thứ bảy - có rất nhiều người
cùng đến quán trọ. Sau bữa tiệc lớn, một nhóm khách đến phòng bên cạnh
để ngủ, nhưng một geisha đi cùng họ đã say xỉn đến mức giọng nói của cô
ta cứ ríu cả lại. Cô ta càu nhàu trên điện thoại với một geisha ở phòng khác.
Cô ta cứ rít lên mà giọng vẫn cứ ríu cả lại, vì thế anh không thể hiểu cô ta
đang nói gì, nhưng nghe giống như “Tớ đang ấp một quả trứng, tớ đang ấp
một quả trứng". Điều cô ta nói mới nực cười làm sao.
- Thật cảm động.
- Cảm động á? Giọng cô ta cứ oang oang thì có.
- Khi ấy anh xem đồng hồ, ngái ngủ, và thức giấc, đúng không?
- Không, thật ngớ ngẩn. - Người chồng mỉm cười cay đắng.
- Mẹ, - Akiko, cô con gái út gọi từ phía bên kia bức vách kéo, - mẹ dậy
chưa?
- Rồi.
- Thế còn bố?
- Ừ, bố cũng dậy rồi.