- Con vào được chứ?
- Ừ.
Cô con gái mười lăm tuổi của họ đi vào và ngồi xuống bên mẹ.
- Con đã có một giấc mơ xấu.
- Mơ thế nào?
- Con đã chết. Con là một người chết. Con biết đó là con.
- Thật là một giấc mơ kinh khủng!
- Vâng, đúng vậy. Con đang mặc một chiếc kimono mỏng, trắng toát.
Con đi xuống một con đường thẳng tắp. Hai bên đường mù sương. Con
đường dường như đang trôi, và con cũng trôi khi con đi. Một bà già lạ mặt
theo sau con. Bà ta đi theo con suốt dọc đường. Không có tiếng bước chân.
Con sợ đến mức không thể quay lại nhìn, nhưng con biết bà ta ở đó. Con
không thể chạy. Mẹ, đấy có phải là thần chết không?
- Tất nhiên là không rồi, - bà nói khi nhìn chồng. - Rồi xảy ra chuyện gì?
- Lúc đó, khi con đi dọc theo, những ngôi nhà bắt đầu xuất hiện ở đây và
ở bên lề đường. Đó là những ngôi nhà thấp giống như doanh trại, tất cả đều
màu xám và các cạnh được gọt dũa, nhã nhặn. Con lẩn nhanh vào trong
một ngôi nhà. Bà già nhầm lẫn đi vào một ngôi nhà khác. Tốt rồi, con thầm
nghĩ. Nhưng không có bất kỳ chỗ nào để ngủ trong ngôi nhà cả - chỉ toàn là
trứng chất đống ở khắp mọi nơi.
- Trứng à? - Người vợ thốt lên.
- Trứng. Con nghĩ chúng là những quả trứng.
- Thế sao? Rồi chuyện gì xảy ra?
- Con không chắc, nhưng con nghĩ là con đã lên thiên đường, rời xa ngôi
nhà và những quả trứng của nó. Ngay khi con nghĩ mình đang lên thiên
đường, thì con tỉnh giấc.