5
Hành lí được phân chia như cái dạo chúng tôi vượt đèo Amagi. Chú chó nhỏ, một du khách từng
trải, nằm gác chân trước lên cánh tay của người đàn bà lớn tuổi. Rời Yugano chúng tôi lại đi vào núi.
Chúng tôi nhìn ra biển vào lúc mặt trời ban mai tỏa rạng, sưởi ấm những thung lũng núi. Nơi cửa
sông, một bãi cát trải rộng và trắng xóa.
- Oshima kia kìa.
- Rộng lớn quá, ông chắc chắn sẽ đến chứ, đúng không? - Cô vũ nữ hỏi.
Vì lí do nào đó - tại sự quang đãng của bầu trời thu đã tạo nên hiện tượng ấy? - Mặt biển nơi mặt
trời mọc được bao phủ trong làn sương mù tựa dòng suối. Shimoda còn cách chừng mười dặm. Có
lúc núi che khuất biển. Chiyoko khẽ cất lên bài hát du dương, trầm bổng.
Con đường rẽ đôi. Một lối hơi dốc nhưng ngắn hơn lối kia một dặm. Tôi sẽ chọn lối nào, con
đường dốc ngắn hay con đường dài dễ đi? Tôi chọn đường ngắn.
Con đường ngoằn ngoèo xuyên qua một cánh rừng, dốc đến nỗi khi leo lên như thể ta đang bước
thẳng lên một bức tường. Lá rụng tạo nên lớp mùn trơn tuột. Hơi thở trở nên khó nhọc hơn. Tôi cảm
nhận được sự liều lĩnh ngang ngạnh, cứ leo lên mỗi lúc một nhanh với bàn tay liên tục ấn lên đầu gối
để bước đi. Những người khác rơi lại phía sau; lúc này tôi chỉ có thể nghe được tiếng nói của họ
vọng qua rừng cây. Nhưng cô vũ nữ bé bỏng, váy xắn cao, bám theo tôi bằng những bước đi gọn
gàng. Nàng luôn giữ khoảng cách hai mét ở phía sau, không cố đến gần hơn và cũng không chịu để
bị tụt lại phía sau xa hơn. Thỉnh thoảng, nếu tôi bắt chuyện với nàng thì nàng dừng lại và trả lời với
nụ cười mỉm nao lòng. Khi nàng nói, tôi dừng lại, hi vọng nàng sẽ lại gần, nhưng nàng luôn đợi cho
đến khi tôi cất bước thì nàng mới đi theo với khoảng cách hai mét phía sau. Con đường trở nên dốc
hơn và vòng vèo hơn. Tôi dốc sức bước nhanh hơn và vẫn cách hai mét, nàng nhẹ nhàng và háo hức
leo theo. Núi rừng yên tĩnh. Tôi không còn nghe được giọng của ai khác.
- Ông sống nơi nào ở Tokyo?
- Trong kí túc xá. Anh không thực sự sống ở Tokyo.
- Em đã từng đến Tokyo. Em đến đó để múa vào mùa hoa anh đào nở. Nhưng em hãy còn bé lắm.
Em không nhớ chút gì về chuyến đi đó. Bố mẹ ông hiện vẫn còn cả chứ? - Nàng lại hỏi. Đoạn: - Ông
đã từng đến Kofu chưa? - Nàng nói về những rạp phim ở Shimoda và về đứa bé đã chết.
Chúng tôi lên đến đỉnh núi. Đặt cái trống lên chiếc ghế nằm giữa đám cỏ thu đã chết, nàng lau
mặt bằng khăn mùi xoa. Sau đó nàng chú ý đến đôi chân, nhưng rồi nàng thay đổi ý định, cúi xuống
phủi bụi bám trên gấu áo kimono của tôi. Tôi nhảy lùi lại vì ngạc nhiên, nàng ngã khuỵu một gối