TUYỂN TẬP TÁC PHẨM YASUNARI KAWABATA - Trang 27

xuống. Khi đi tới đi lui phủi bụi khỏi vạt áo tôi nàng cúi người thấp, rồi nàng đứng dậy thả gấu váy

đã được xắn lên để đi bộ. Tôi vẫn đang thở dốc. Nàng mời tôi ngồi xuống.

Một đàn chim nhỏ bay ra từ bên cạnh chiếc ghế dài. Xác lá khô xào xạc khi chúng đậu xuống,

bầu không khí tĩnh lặng vô cùng.

- Sao ông đi nhanh thế? - Trông nàng đang nóng bức.

Tôi gõ vào trống, đàn chim hoảng sợ bay vụt lên.

- Anh khát.

- Để em đi xem thử có tìm thấy nước không?

Nhưng nàng quay về từ rặng cây úa vàng, không tìm thấy nước.

- Em định làm gì ở Oshima?

Nàng nhắc tên của hai, ba cô gái chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi, rồi say sưa với cả chuỗi hồi ức.

Dường như nàng không nói về Oshima mà về Kofu, về ngôi trường nơi nàng đã học hai năm đầu

đời. Nàng hồn nhiên nói khi kí ức về bạn bè sống dậy.

Khoảng mười phút sau, hai người đàn bà trẻ và Eikichi đến, còn người đàn bà lớn tuổi thì phải

thêm mười phút nữa. Lúc xuống núi, tôi chủ ý lùi lại nói chuyện với Eikichi. Đi khoảng chừng một

trăm mét, cô vũ nữ chạy lại.

- Có dòng suối ở phía dưới. Mọi người đang đợi ông đến uống trước.

Tôi chạy xuống cùng nàng. Nước tinh khiết róc rách chảy dưới bóng những tảng đá. Cánh phụ nữ

đang đứng quanh dòng suối.

- Mời cậu uống, - người đàn bà lớn tuổi nói. - Chúng tôi nghĩ chắc cậu sẽ không muốn uống sau

khi đàn bà chúng tôi khuấy động dòng nước.

Tôi uống từ hai bàn tay khum lại vốc nước. Cánh phụ nữ còn nán lại. Họ nhúng ướt khăn tay lau

mồ hôi trên mặt.

Dưới chân dốc, chúng tôi bước ra đường cao tốc Shimoda. Phía dưới đường, những đám mây

khói đây đó tỏa cao từ những lò làm than củi. Chúng tôi dừng lại ngồi nghỉ trên một cây gỗ. Cô vũ

nữ dùng cái lược hồng chải bộ lông rối bù của con chó.

- Con sẽ làm gãy răng lược mất, - mẹ cô cảnh báo.

- Cũng chẳng sao. Con sẽ mua một cái mới ở Shimoda.

Đây là chiếc lược nàng cài lên mái tóc, và ngay từ ở Yugano tôi đã dự tính khi đến Shimoda sẽ

xin nàng chiếc lược đó. Tôi hơi bối rối khi thấy nàng dùng nó chải lông con chó.

Xa bên lề đường là cả đống trúc. Sau khi lưu ý rằng nếu có gậy chống thì việc đi lại đỡ mệt hơn,

Eikichi và tôi đi trước. Chẳng mấy chốc cô vũ nữ chạy kịp chúng tôi. Nàng cầm cây gậy trúc to, dài

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.