6
Nhà nghỉ Koshu tồi tàn nằm ở ngoại ô phía Bắc Shimoda. Tôi đi theo đoàn lên căn phòng tựa như
phòng áp mái ở tầng hai. Không có trần nhà, mái nhà xuôi đứng xuống đến nỗi muốn ngồi bên cửa
sổ nhìn ra đường thì ta không thể thoải mái thẳng lưng lên.
Người đàn bà lớn tuổi đang chăm sóc cô vũ nữ.
- Vai con không tê cứng chứ? Cánh tay con có còn đau nữa không?
Cô vũ nữ phác những động tác đánh trống duyên dáng.
- Thưa mẹ không. Con không hề gì cả đâu. Chúng chẳng đau tí gì cả.
- Tốt. Mẹ cứ lo.
Tôi nhấc cái trống.
- Nặng quá.
- Nó nặng hơn ông tưởng, - nàng cười vang. - Nó nặng hơn cả túi hành lý của ông.
Họ chào hỏi những khách trọ khác. Nhà nghỉ đầy ắp những người bán hàng rong và biểu diễn
rong. Shimoda dường như là mái nhà cho những kiểu người chuyên di trú này. Cô vũ nữ cho đứa bé
vừa chạy đến mấy xu. Khi tôi chuẩn bị đi, nàng chạy lại xoay mũi guốc cho tôi.
- Ông nhớ đưa em đi xem phim, nhớ nhé? - nàng thì thào, như thể chỉ nói cho riêng mình.
Eikichi và tôi, được chỉ dẫn bởi một gã trông không có vẻ lương thiện ở Koshu, đi đến nhà nghỉ,
nghe nói trước đây là của viên thị trưởng cũ. Chúng tôi cùng đi tắm và ăn trưa, cá vừa mới bắt từ
biển tươi rói.
Tôi đưa cho anh ta ít tiền khi anh ta ra về.
- Mua hộ bó hoa cho buổi cúng giỗ ngày mai, - tôi nói. Tôi giải thích rằng tôi sẽ phải quay về
Tokyo bằng chuyến tàu thủy sáng mai. Thực tế là tôi đã hết tiền nhưng tôi nói với họ là tôi phải đến
trường.
Tôi ăn tối qua quýt sau bữa trưa ba tiếng rồi qua cầu đi đến phía Bắc thành phố. Tôi leo lên ngọn
Shimoda Fuji, nhìn xuống cảng. Trên đường quay về, tôi tạt vào nhà nghỉ Koshu. Những người biểu
diễn rong đang ăn món gà hầm.
- Mời cậu nếm thử. Cánh đàn bà chúng tôi đã đụng đũa vào rồi, nhưng ngày nào đó biết đâu được
cậu sẽ gặp may nhờ nó. - Người đàn bà lớn tuổi lấy từ chiếc hòm mây ra một cái chén, một đôi đũa
và bảo Yuriko đi rửa.
Họ nài nỉ tôi ở lại thêm một ngày nữa và dự đám giỗ cùng họ, nhưng tôi một mực từ chối vì lý do
bận học.