Tảng đá kia là một mảnh thủy tinh lớn màu tím. Trên tảng đá thủy tinh
xuất hiện người cha của Sankichi. Người cha đang bế trên tay Sankichi
thuở nhỏ, khoảng ba, bốn tuổi.
- Cha ơi! Nguy hiểm lắm. Đứng trên tảng đá nhọn, hình răng cưa thế
kia… Gót chân sẽ bị đau đấy.
Từ trên giường ngủ, anh Sankichi 54 tuổi nói với người cha ở trong màn
tuyết. Đỉnh tảng đá với những gai thủy tinh nhọn dựng đứng lên như cắt
vào chân. Nghe Sankichi nói, người cha nhấc chân nhảy lên. Khi ấy, tuyết
trên tảng đá tan đi và chìm xuống dòng nước. Sợ hãi điều ấy, người cha ôm
Sankichi chặt hơn.
- Thật lạ lùng. Tuyết dày thế kia mà không lấp nổi dòng sông nhỏ bé.
Người cha nói vậy.
Tuyết rơi mãi trên vai, trên đầu người cha, rơi cả lên cánh tay đang ôm
Sankichi.
Phong cảnh tuyết nơi bức tường di động dâng lên hai bờ sông. Nước hồ
trải rộng. Đó là cái hồ nhỏ trong khe núi. Nhưng vì là nguồn của dòng sông
nhỏ bé thế kia nên hồ trông lớn rộng.
Từ bờ sông nhìn về xa, những đóa hoa tuyết trắng rơi như những tàn tro.
Dường như đám mây dày bao phủ. Ngọn núi phía xa bờ trông vô cùng nhỏ
bé.
Sankichi ngắm nhìn rất lâu sự tan biến của những đóa hoa tuyết rơi
xuống mặt nước sông hồ. Nơi ngọn núi phía xa bờ có vật lay động. Băng
qua bầu trời màu tro đến gần Sankichi. Một bầy chim trắng. Những đôi
cánh lớn mang màu tuyết. Dường như tuyết hóa thân thành những đôi cánh
bay và hát ca nhảy múa trước mặt Sankichi. Nhưng anh không nghe tiếng
vỗ cánh. Hay là không dang cánh. Hay dang cánh ung dung? Hay tuyết
đang rơi bập bềnh trên cánh chim.