thay đổi theo, thành những hạt tuyết. Ta có thể nhìn thấy tuyết rơi ở phía
xa.
- Tết năm nay tuyết cũng rơi à?
Khi nghĩ như thế, tuyết trở thành bóng của Sankichi, rơi mãi vào tâm hồn
Sankichi.
Trong màn đêm của đôi mắt khép, tuyết rơi gần hơn. Và trong khi rơi
nhanh xuống, tuyết nở thành những đóa hoa. Những phiến tuyết lớn lại rơi
nhẹ nhàng hơn những hạt tuyết. Yên lặng và không âm vang, những bông
hoa tuyết cuốn lấy Sankichi.
- Giờ mở mắt ra được rồi.
Khi Sankichi mở mắt, bức tường căn phòng trở nên một phong cảnh
tuyết. Tuyết trong đôi mắt khép chỉ là những đóa tuyết rơi. Nhưng trên
tường, anh nhìn thấy một phong cảnh tuyết bay.
Những đóa tuyết rơi trên cánh đồng mênh mông. Vài cành cây chơ vơ
đứng sắp hàng. Tuyết tích tụ lại. Không có đất đai, không có cỏ dại. Nhà
cũng không. Người cũng không. Phong cảnh cô tịch. Nhưng Sankichi trên
chiếc giường ấm áp của căn phòng bật máy sưởi 23, 24 độ không cảm thấy
sự lạnh giá của cánh đồng tuyết.
Nhưng phong cảnh tuyết rất thật đằng kia, và Sankichi không còn ở đó.
- Ta sẽ đến nơi nào đây? Hình như ta gọi ai đấy.
Dù nghĩ như vậy, nhưng không phải tiếng của Sankichi mà là thanh âm
của tuyết. Rất nhanh cánh đồng tuyết quạnh hiu biến mất, chuyển sang một
phong cảnh núi non. Những ngọn núi cao hùng vĩ, sông uốn mình quanh
chân núi. Nước của dòng tiểu khê trông như đứng lại trong màn tuyết, chảy
lặng lờ không lượn sóng. Trong khung cảnh ấy một tảng tuyết rơi từ bờ
sông bập bềnh trên mặt nước. Mảnh tuyết như bị hút về tảng đá nhô ra khỏi
bờ, rồi dừng lại biến mất trong làn nước.