Cô gái đưa tay chỉ và ông già quay mắt về cụm cây lớn. “Bọn chơi quần vợt
rất sợ đám cây đó. Họ bảo đốn chúng. Khi họ vụt một quả bóng, họ nói
rằng nó lượn vèo về bên phải như thể bị ma lực của đám cây đó hút nó”.
“Họ chết đúng hạn kỳ - trước đám cây kia. Cây thì đã hàng trăm tuổi rồi.
Người chơi quần vợt nói thế mà không hiểu khoảng đời quá ngắn ngủi của
con người”. “Đấy là những cây mà tổ tiên anh đã trông nom hàng trăm
năm. Vì thế anh đã bắt người mua đất hứa rằng không đốn hạ chúng”. “Đi
thôi”. Cô gái kéo bàn tay ông già. Họ chập chờn đi về phía đám cây ấy. Cô
gái dễ dàng đi xuyên thân cây. Và ông lão cũng làm như thế. Nàng nhìn
ông ngạc nhiên. “Sao? Anh chết rồi à, Shintarô? Anh? Anh chết khi nào?”.
Ông không đáp lời. “Anh đã chết… phải không? Vậy sao em không gặp
anh trong thế giới người chết kia chứ. Thôi thì xin anh thử đi xuyên qua cây
lần nữa xem có chết thật không. Nếu như anh chết rồi thì ta đi vào cây mà ở
lại đó”.
Họ biến mất vào trong cây. Ông già lẫn cô gái không trở ra nữa. Màu
chiều bắt đầu trôi xuống những cây non đằng sau đám cây lớn. Bầu trời xa
kia chuyển sang màu đỏ nhạt nơi trùng dương đang hát.
(1963)
NHẬT CHIÊU dịch