CHƯƠNG I: TIẾNG RỀN CỦA NÚI
1
Singo Ogata khẽ nhíu mày, miệng hơi trễ và đắm chìm trong suy tư. Ở
ngoài nhìn vào thấy ông có vẻ buồn rầu hơn là đăm chiêu.
Anh con trai Suychi từ cha mình như vậy, nhưng không lấy làm bận tâm
vì ông Singo vẫn thường có những tâm trạng tương tự. Suychi hiểu rằng
ông già đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đó.
Thấy ông già lột mũ đặt lên đầu gối. Suychi lẳng lặng đón lấy và cất nó
lại giá.
- À này... Gì nhỉ? - Ông Singo tìm lời một cách khó khăn. - Cái cô người
làm mới bỏ đi đấy, tên là gì nhỉ?
- Kaio.
- Ờ, phải rồi, Kaio. Cô ra đi lúc nào vậy?
- Thứ năm tuần trước. Được năm ngày rồi.
- Năm ngày... Cô ta mới đi được năm ngày mà ta đã chẳng còn nhớ mặt
mũi cô. Thật đáng sợ quá!
Tất nhiên là ông già quá cường điệu, Suychi thầm bảo.
- Anh có biết Kaio nói gì với ba trước hôm ra đi không? - Singo nói tiếp.
- Hôm đó ba định đi dạo một chút nên mới xỏ đôi dép vào và nhìn thấy ở
chân mình có một vết đau. Lúc ấy cô ta kêu lên:
- Thưa tiên sinh chính trực, chân ngài mọc chai rồi kìa.
Lời cô ấy nói làm ba cảm động. Việc quai dép làm phồng chân thì đã hẳn
rồi, nhưng giọng nói cô ấy mới xao xuyến làm sao. Ba vẫn nghĩ là cô định
nói “Thưa tiên sinh đáng kính” nhưng lại nói nhầm thành ra “tiên sinh
chính trực”, song bây giờ ba mới vỡ lẽ chữ “đích thực” cô muốn nói về vết