chai. Vậy là lẽ ra chẳng có gì phải xúc động cả. Kaio có một lối phát âm lạ
quá và nó đã làm ba hiểu lầm. Ờ... bây giờ thì rõ rồi. Này, anh hãy thử nói:
“Thưa tiên sinh chính trực, chân ngài mọc chai kìa” xem?
- Thưa tiên sinh chính trực, chân ngài mọc chai kìa.
- Còn bây giờ thử nói: “Thưa tiên sinh, đích thực là chân ngài mọc chai
kìa?”
- Thưa tiên sinh, đích thực là chân ngài mọc chai kìa.
- Ừ phải rồi. Cách nhấn giọng đã làm ba nhầm.
Singo sinh trưởng ở nông thôn và ông không tự tin rằng mình có thể phát
âm đúng giọng Tokyo. Còn Suychi thì từ nhỏ đã sống ở Tokyo.
- Vậy mà ba cứ tưởng là từ “chính trực” dành cho mình. Cô gái đã tiễn
ba ra tận cửa và cúi mình chào. Ba nhớ được câu nói về chuyện mọc chai ở
chân, thế mà tên cô ấy và cả nét mặt lẫn hình dáng thì không làm sao nhớ
nổi. Kaio ở nhà ta có đến nửa năm ấy nhỉ?
- Vâng.
Singo quên rất nhiều, song Suychi đã quen và không bận tâm đến việc an
ủi ông nữa.
Chính Singo cũng đã quen dần, nhưng dù sao ông vẫn ta sợ hãi. Mỗi khi
vắt óc mà chẳng nhớ ra được điều gì, ông thường rơi vào một cơn đa cảm.
Và lần này cũng vậy. Có người ở đã sống trong nhà cả sáu tháng trời, vậy
mà trong ký ức của ông chỉ phục hồi được có mỗi câu chuyện ở ngưỡng
cửa.
Với ý nghĩ đó, Singo cảm thấy cuộc sống đang từ từ rời bỏ ông.
2
Bà Yasuco vợ ông năm nay sáu mươi ba tuổi. Bà lớn hơn chồng một
tuổi.