- Tôi chẳng hiểu gì về mặt nạ. Cũng như về ba kỳ quan của Nhật Bản ấy.
Tôi chỉ biết là chúng có ở Nhật. Nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy cả.
Sutzumoto mở lớp vải bọc rồi lấy từ trong hộp đựng ra những chiếc mặt
nạ.
- Đây là một chiếc “Djido”, còn đây là chiếc “Casiki”. Cả hai đều là mặt
nạ trẻ con.
Singo cầm chiếc “Casiki” lên và ngắm nghía.
- Hình chiếc lá cây gbinco, anh có thấy không? - Sutzumoto nói. - Nghĩa
là để diễn tả một cậu bé chưa đến tuổi thành niên. Còn có cả lúm đồng tiền
ở má nữa đây.
- Trông sống động quá nhỉ...
Sutzumoto giảng giải cho Singo rằng nếu chiếc mặt nạ Noh hơi nghiêng
xuống dưới, sắc thái của nó sẽ có vẻ buồn rầu, còn nếu nó ngước lên trên
thì sẽ có một sắc diện vui sướng.
- Việc quay sang phải hay sang trái, - ông ta nói tiếp, - thì sẽ thể hiện
“chấp nhận” hoặc “chấm dứt”.
- Tôi thấy nó giống ai nhỉ? - Singo lẩm bẩm. - Thật khó mà tin rằng đấy
là bộ mặt của trẻ con.
- Thời xưa trẻ con phát triển sớm hơn bây giờ. Anh cứ xem kỹ và sẽ thấy
đó là mặt nạ trẻ con. Đặc biệt chiếc “Djido” thể hiện một tư tưởng đẹp đẽ
nào đó, dường như là tuổi thơ vĩnh viễn thì phải.
Singo lật qua lật lại chiếc “Djido” để kiểm nghiệm lời nói của
Sutzumoto.
- Thế nào, anh sẽ lấy chứ? - Sutzumoto hỏi.
Singo đặt chiếc mặt nạ lên bàn và bảo:
- Họ đã mời anh mua kia mà?