- Đúng vậy, nhưng tôi đã mua hai chiếc rồi. Cả thảy có năm chiếc. Tôi
lấy hai cái mặt nạ phụ nữ. Unno lấy một chiếc và hai cái còn lại này để
dành cho anh đấy.
- Anh khôn lỏi lắm. Có mấy cái mặt nạ phụ nữ thì anh lấy trước, còn
thừa mới dành cho người khác hả?
- Thế anh định lấy cái mặt nạ phụ nữ à?
- Có ý nghĩ quái gì nữa một khi đã không còn nữa rồi.
- Nếu anh muốn tôi sẽ để cho anh. Như vậy tôi khỏi phải tốn tiền. Anh
biết Mitzuta chết trong hoàn cảnh nào rồi đấy...Tôi lấy tội nghiệp bà vợ hắn
ta nên không nỡ từ chối. Bà ta giải thích cho tôi là hai chiếc trẻ con này có
giá trị hơn mấy chiếc phụ nữ kia. Anh không thấy bị mơn trớn bởi cái ý
tưởng về tuổi thơ vĩnh cửu hay sao?
- Mitzuta đã khuất núi, Toriaman, người vẫn ngồi ngắm lũ mặt nạ cả
ngày cũng đã đi trước cả Mitzuta. Như vậy là, nói tóm lại, mấy cái mặt nạ
của anh cũng không làm tôi thấy dễ chịu lắm đâu.
- Thôi được! - Sutzumoto nói và đứng dậy. - Tôi đi đây. Tôi để lại mấy
cái mặt nạ cho anh xem chán đi và nếu không thích thì đưa cho người khác.
- Vấn đề không phải ở chỗ tôi có thích hay không. Tôi vốn chẳng hiểu gì
về mặt nạ cả, và nếu như tôi đi giữ rịt lấy mấy chiếc trứ danh như thế này
thì chẳng hóa ra là tôi tước mất cuộc sống của chúng trong thế giới Noh
hay sao?
- Về việc đó anh không phải lo.
- Còn giá cả thì thế nào nhỉ?
- À, đây tôi đã sợ quên nên bảo bà ta viết giá tiền vào đây này...
Sutzumoto đi khỏi và Ayco liền lại bên bàn Singo.
- Rất đẹp, phải không? - Singo hỏi.
Cô gái im lặng gật đầu.