CHƯƠNG IX: TIẾNG CHUÔNG MÙA XUÂN
1
Người ta kỷ niệm 700 năm kinh đô Phật giáo ở Kamakura vào mùa hoa
anh đào nở. Suốt ngày tiếng chuông chùa gióng giả không ngớt.
Singo lúc nghe thấy tiếng chuông lúc không, ông phải căng hết thính
giác của mình ra. Kikuco thì nghe thấy cả, dù cô đang ở đâu và làm gì trong
nhà.
- Đó, chuông đánh đó? - Singo kêu lên.
- Dào ôi, ông nghe được một cái là mừng rú lên. - Bà Yasuco làu bàu. -
Mấy nhà sư hẳn là mệt lả người vì đánh chuông suốt ngày này qua ngày
khác như vậy!
- Không đâu mẹ ạ, các nhà sư không đánh chuông, mà khách đi lễ đánh
đấy ạ. Cứ gióng một tiếng chuông là được thưởng mười yên.
- Kikuco giảng giải.
- Bày đặt khôn gớm nhỉ! - Singo thốt lên ngạc nhiên.
- Họ gióng chuông để cầu siêu cho người chết. Các chùa còn lập cả kế
hoạch nữa cơ: bao nhiêu người đến xem lễ và gióng chuông...
- Con vừa bảo kế hoạch ấy hả? - Singo hỏi lại và cảm thấy sặc sụa vì
buồn cười.
- Trong tiếng chuông chùa có một cái gì đó thật là buồn thảm! - Kikuco
nói. - Con thấy rùng mình lên ấy.
Điều đó làm Singo ngạc nhiên, bởi vì ông đã nghĩ là được ngồi ngắm hoa
đào nở và nghe tiếng chuông chùa trong một ngày tĩnh mịch như ngày này
thì thật thú vị và thư thái biết bao nhiêu.