thôi. Kikuco là một con người khác thế. Anh không mẩy may nghĩ đến việc
tránh cho phải ghen tuông và vì thế nó mới bỏ đứa con đi đó. Và chắc là
cũng không chỉ có thế thôi đâu!
Suychi sửng sốt nhìn cha.
- Mày cứ thử từ chỗ cái con nhân tình của mày bò về mà say khướt như
một con lợn rồi gác đôi giầy bẩn thỉu lên cho Kikuco nó cởi một lần nữa...
3
Trong ngày hôm đó, Singo có việc phải ghé vào nhà băng và mời người
bạn là viên chức ở đấy đi ăn trưa. Họ ngồi với nhau ở nhà hàng cho đến hai
rưỡi chiều. Sau đó, Singo gọi điện cho hãng và về thẳng nhà.
Kikuco đang ngồi ở ngoài hiên với đứa cháu nhỏ trong lòng.
Nhìn thấy Singo, cô tỏ vẻ ngạc nhiên và định đứng dậy.
- Cứ ngồi yên, ngồi yên! - Singo nói. - Sao con không nằm nghỉ? Chẳng
phải là con nằm thì sẽ tốt hơn sao?
- Vâng. Con định cho cháu bé hóng gió một chút thôi...
- Thế Fusaco đâu?
- Chị ấy đến bưu điện cùng với Satoco ạ.
- Nó có việc gì ở đấy đâu nhỉ? Bỏ con bé ở nhà mà đi được...
- Nào, đợi mợ một chút nghe con! - Kikuco nói với đứa bé. - Bây giờ
mình sẽ mang quần áo lại cho ông ngoại thay nhé.
- Không cần. Con cứ lo cho nó đi. - Singo bảo cô.
Kikuco ngước nhìn ông với khuôn mặt tươi cười. Giữa đôi môi của cô
hiện lên hàm răng đều sít. Cô đặt đứa bé xuống sàn để thay đồ lót cho nó.
Con bé co ngay hai chân lên và đưa tay nắm. Nó cử động chân thành thạo
hơn là tay.